32.

1 0 0
                                    

Ở đảo Jeju lâu hơn dự tính, lại không có sóng điện thoại không thể biết được tình hình bên ngoài, Jeon Jungkook cũng không biết có người đang nhớ nhung mình, hắn mỗi ngày hì hục đào đất rồi di chuyển xương cốt và văn vật bận đến tối mịt. Tám ngày ở Jeju cộng lại Jungkook chỉ ngủ được không quá mười tiếng, cả người đều gầy đi một vòng, ria mép lún phún mọc lên chính chủ nhân cũng không biết.
Tuy rằng nhớ Taehyung, muốn gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm người ở xa lại càng không có thời gian rảnh, mỗi lần từ trong cổ mộ trở về trời đã tối đen như mực, Jungkook cũng không dám làm phiền đến Taehyung nữa.
Ngày Jungkook trở về đến đã là thứ hai tuần sau, hắn nhanh chóng giải quyết công việc, viết báo cáo và luận văn, gói ghém túi đựng văn vật sắp xếp lại trong tủ kính xong mới hoàn toàn được thở. Thứ tư trong tuần mới có cơ hội gặp kim Taehyung .
Vừa hay hôm nay là sinh nhật của Choi Mihye, thầy hướng dẫn và những người cùng đi đào văn vật có ý định tổ chức sinh nhật cho cô, Jungkook không muốn tham gia, hắn chỉ muốn ngay lập tức gặp kim Taehyung mà thôi, ngày hôm trước hắn nhìn thấy Taehyung đăng lên vòng bạn bè của mình một tin, thấy phía dưới có vài bình luận chọc ghẹo rồi hỏi "cậu đang tương tư đấy à", hay câu " Có yêu đương mới có thể nhớ nhung người ta đến vậy nha"...
Jungkook thấy Taehyung trả lời bằng biểu tượng mặt cười haha hoặc đáp lại bâng quơ lòng vòng không xác định, Jungkook đọc xong, lòng hắn rạo rực vui sướng không thôi, hắn có cảm giác Kim Taehyung nhớ mình, bởi lẽ lúc add kim Taehyung trở thành bạn bè, trên tường của cậu đều chia sẻ những công thức làm bánh ngọt, về những đồ cổ đắt đỏ...chuyện này chưa là vấn đề làm Jungkook nghi ngờ. kim Taehyung đã lâu rồi không cập nhật trạng thái, khoảng hai tháng rồi cũng nên, cho đến khi hắn đi cậu liền bày tỏ sự nhớ nhung của mình vào phong cảnh hoàng hôn, câu nói chất chứa sự đượm buồn cùng với một chút giận dỗi trong đó. Jungkook đọc có thể tưởng tượng ngay vẻ mặt lúc đó của kim Taehyung , cậu ngồi tựa cằm lên cửa sổ, môi bĩu ra thể hiện bản thân rất giận cũng rất buồn vì hắn không gọi điện hay nhắn tin cho mình.
Cho nên suy tính của Jungkook chính là buổi chiều sẽ chạy đến quán nhỏ của kim Taehyung tạ lỗi với cậu, thế nhưng trớ trêu thay những người kia lại lôi kéo hắn cùng đến, tổ chức sinh nhật cho Choi Mihye là một chuyện, mục đích chính là liên hoan vì bọn họ làm xong công việc suôn sẻ không có trắc trở hay nguy hiểm gì, Jungkook nghĩ thầm dù gì mình và Choi Mihye cũng là bạn bốn năm, nói không thân cũng không phải, thế là hắn đành gác lại chuyện đến gặp kim Taehyung .
Phía bên Jung Hoseok cũng được Choi Mihye gọi tới, bởi vì người thân nhất với cô không phải Jeon Jungkook mà anh- Jung Hoseok. Mời xong bạn bè và địa điểm hẹn, Jungkook không biết mua quà gì cho con gái nhà người ta thế là dứt khoát nghĩ đến tiệm bánh của Kim Taehyung .
Tổ chức sinh nhật tất nhiên phải có bánh kem và cái loại bánh ngọt khác, hắn vui sướng không thôi vì cuối cùng cũng có lý do để gặp kim Taehyung , còn có thể đặt bánh trong tiệm của cậu, giúp cậu thu nhập một chút nữa. Nghĩ là làm, Jungkook kết nối cuộc gọi với điện thoại bàn của tiệm bánh, nói địa chỉ và số lượng, đến khi tắt máy mới bổ sung một câu " Tôi muốn Kim Taehyung tự tay đến giao"
Cô bé nhìn điện thoại lại nhìn ông chủ đang ngồi trên ghế cao gần một mét như ngày thường, hơn một tuần nay tâm trạng ông chủ lên xuống thất thường, người thanh niên hay đến quán cũng không thấy tới nơi này nữa, cô thầm nghĩ có phải bọn họ giận nhau không? Nếu không phải giận nhau thì sao người kia lại không chạy đi dỗ ông chủ hay giận dỗi, cáu kỉnh của cô vậy?
" Ông chủ!...ông chủ" Cô gọi Kim Taehyung hai lần nhưng người ta lại không đáp.
Cô phải đến trước mặt cậu lay cái ghế một hồi, Taehyung mới mơ mơ màng màng nói "Hả?"
" Chúng ta có đơn đặt hàng vào lúc 5 giờ, họ bảo anh tự mình đến đưa"
" Không đi!" kim Taehyung phất tay không hứng thú
Thường thường phi vụ giao hàng đến tận nơi này cậu chưa hề đụng tay đến, bọn họ dựa vào cái gì mà yêu cầu ông chủ như cậu đến giao chứ. Hừ!
Biết kim Taehyung sẽ nói vậy, cô liền nhắc đến lợi ích mà người kia nói đến:
" Ông chủ đến giao không chỉ đánh giá 5 sao cho quán chúng ta, còn có tăng thêm tiền nữa nha"
Quả nhiên!
" Đưa địa chỉ đây"
kim Taehyung không có gì ngoài mê tiền, sống hai mươi năm điều cậu thiếu nhất chính là tiền và tiền, dù có kiếm được bao nhiêu tiền cậu vẫn không thấy thỏa mãn. Cậu muốn bù đắp lại quãng thời gian còn nhỏ vì thiếu thốn đến cơm cũng ăn chẳng no, mặc thì không đủ ấm, rất khó chịu. kim Taehyung đã tự nhủ rằng lớn lên nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để khi cậu muốn ăn cái gì cũng có thể mua được.
Taehyung trang trí bánh sinh nhật thật đẹp mắt, lại chuẩn bị thêm hơn 20 cái bánh ngọt đặt trên xe, bắt đầu khởi động xe máy chạy đến địa chỉ được ghi trong giấy.
Đây là lần đầu tiên có người đặt bánh với số lượng nhiều như vậy, Taehyung không khỏi mừng thầm trong lòng, niềm vui vì sắp kiếm được một số tiền cậu liền quên đi sự buồn bực, dày vò cậu suốt một tuần qua.
Trong trụ sở chính mọi người vẫn còn lục tục làm việc, 5 giờ 30 phút sẽ tan tầm. Jungkook tính toán đặt bánh sinh nhật sớm mừng sớm lại gặp được Kím Taehyung sớm, như vậy thì buổi tối không cần phải đi tiệc liên hoan nữa.
Taehyung tới địa điểm gọi vào số điện thoại bàn, là Choi Mihye nhận máy. Cô không biết là kim Taehyung , tưởng trong phòng có ai đặt đồ gì đó liền yêu cầu Taehyung lên tầng 5 để đưa.
Ngoài sảnh lớn rất ít người, chỉ có một cô tiếp tân nhận lấy thẻ căn cước của kim Taehyung rồi đồng ý cho cậu lên lầu. Thang máy vang lên 'ting' một tiếng, trong lòng Taehyung không hiểu sao lại lộp bộp đầy hồi hộp.
Gõ cửa phòng, vừa hay Choi Mihye mở cửa, cả hai đồng loạt lên tiếng"
" Kim Taehyung "
" Choi Mihye"
kim Taehyung ho khan che giấu sự thất thố của bản thân, Choi Mihye ở đây vậy Jeon Jungkook cũng ở đây? Hắn về mà không thèm gọi điện cho cậu sao?
Bảo thích cậu. Lại không nói với cậu rằng mình đã về, thế mà gọi là thích à????
kim Taehyung nghĩ thầm như vậy mà quên mất jeon Jungkook chưa bao giờ nói ra miệng chuyện hắn thích cậu, đều là cậu tự mình suy đoán mà thôi.
" Có người đặt bánh ngọt và bánh sinh nhật đến" Taehyung không mấy tình nguyện đưa cho cô.
Choi Mihye ngớ người, làm việc bận rộn mà quên mất hôm nay là sinh nhật của bản thân, cô cười ngượng ngùng nhận lấy bánh " Vất vả cho cậu rồi, của tôi hết bao nhiêu vậy?"
Kim Taehyung"...." Không phải tự mình order? Sao còn hỏi giá? Như vậy cậu làm sao đòi thêm tiền bo cho mình đây?
Đùa cậu chắc. Gọi cậu đến đây giao lại giả vờ không biết gì cả, là cố tình hay cố ý?
Không nhận được câu trả lời từ kim Taehyung , thấy cậu thất thường, Choi Mihye có chút khó hiểu. Cô cứ có cảm giác kim Taehyung đang giận lẫy mình thì phải, nhưng cô đâu có làm gì đâu?
" Đến rồi à" Jungkook từ trong phòng khác đi ra, trên mặt hắn đều là sự vui vẻ vì nhìn thấy người mình muốn gặp.
Hắn mặc áo đồng phục màu trắng dài tới đầu gối, trên tay cầm ống nghiệm đi tới, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
kim Taehyung sẽ không nói cho Jungkook biết, hắn mặc đồ đó nhìn rất bảnh bao đâu. Cậu giương mắt hỏi " Hôm nay sinh nhật anh?"
" Không có. Là sinh nhật Choi... Mihye" Jeon Jungkook nói đến câu cuối liền nói nhỏ dần.
Hắn vậy mà quên mất, bởi vì quá mong chờ gặp Kim Taehyung mà quên mất bản thân sẽ làm cậu hiểu lầm!!
" Taehyung , không phải... tôi..."
" Sinh nhật của chị Mihye, lại yêu cầu tôi đích thân đến giao hàng?" Kim Taehyung bật cười thành tiếng, nhưng khóe mắt cậu lại không có lấy nửa điểm như đang cười. Cậu dừng lại rồi nói tiếp " Là muốn show ân ái cho tôi thấy hay gì"

The only Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang