28.

1 0 0
                                    

" Anh đi theo tôi làm gì? Còn không mau cút?"
Jeon Jungkook ngừng cười, nhìn cậu " Lợi dụng tôi xong liền muốn đuổi tôi đi?"
Kim Taehyung hừ lạnh lườm nguýt đối phương " Ai lợi dụng anh? Là tự anh rảnh rỗi không có gì làm mới xuất hiện"
" Nếu không lợi dụng, sao lúc tôi nói bọn mình là người yêu của nhau thì em không phản bác lại? Còn có quen nhau bốn tháng nữa"
" Ai thèm quen nhau với anh bốn tháng? "
Jungkook bất đắc dĩ thở dài nắm lấy hai vai Taehyung , buộc cậu đối diện với mình " Bạn trai nhỏ, em có phải quá mức tuyệt tình không?"
Lại bị Kim Taehyung chen ngang " Ai là bạn trai nhỏ của anh?"
" Còn cãi nữa có tin tôi hôn em ngay bây giờ không?" Jungkook đe dọa.
Kim Taehyung kịp thời im bặt không dám nói nữa.
" Ba tháng qua tôi hoàn thành xong luận văn trong bút ghi âm mà em để lại cho tôi. Nhờ đó mà tôi đã được nhận vào trong sở nghiên cứu Quốc gia. Tôi tính toán hoàn thành xong mọi việc sẽ chạy đi tìm em để đòi vụ bữa cơm em nói mời, bây giờ đến liệu có còn kịp không? Nếu không còn kịp thì tôi lại mời em một bữa, để cảm ơn em đã giúp tôi thuận lợi thông qua luận án một cách dễ dàng"
Kim Taehyung tròn mắt nhìn người nọ tự biên tự diễn một mình, cậu thở dài một tiếng " Chuyện luận án tôi không hiểu gì nhưng mà tôi chỉ có góp một chút sức sao có thể không có xấu hổ nhận bữa cơm của anh được"
Cậu còn nhớ lúc ở Ấn Độ, Jungkook thường xuyên thức khuya để làm bài, có những đêm sợ ảnh hưởng đến cậu, người này lại ôm laptop ra ngoài phòng khách để làm, tới khi gần rạng sáng mới quay về ngủ. Taehyung biết hắn bận rộn tối mắt tối mũi, vậy mà hắn lại phủ nhận công sức đó của mình rồi đẩy hết công lao về phía cậu, cậu làm sao mà không biết cái bút ghi âm đó chỉ là một phần nhỏ trong luận án của hắn thôi, là Jungkook cố tình phóng đại lên chỉ vì muốn cậu đi ăn với mình? Nhưng tại sao? Mời nếu cậu rảnh thì có thể đi, đâu nhất thiết phải tốn hết nước bọt để phóng đại công lao của cậu chứ?
Jungkook không biết suy nghĩ của Kím Taehyung, hắn hiểu lầm ý của cậu liền nhanh chóng xụ mặt xuống " Bạn trai nhỏ, em cuối cùng vẫn không muốn ăn cơm với tôi như vậy sao?"
" Đừng gọi tôi là bạn trai nhỏ!"
Jungkook cười nham nhở luôn miệng gọi " Bạn trai nhỏ, bạn trai nhỏ của Jeon Jungkook !"
Kím Taehyung hận không thể khâu lại cái miệng của hắn. Trước đây sao cậu lại không nhận ra Jeon Jungkook lại nói nhiều như thế chứ?
Cậu mặc kệ cách gọi không đứng đắn của Jungkook, lười không muốn sửa, càng sửa hắn sẽ càng chọc giận cậu " Nếu muốn ăn cơm thì phải đợi đến ngày mai mới có thể đi được, giờ khuya rồi ai còn muốn ăn?"
" Anh mau trở về đi, nửa đêm rồi" Kim Taehyung nhìn xuống điện thoại, thấy đồng hồ đã 11 giờ 30, liền hối thúc hắn.
Bị đuổi khéo, Jungkook tỏ ra bất mãn " Tôi có hơi quá chén, lúc nãy còn giúp em đối phó người khác, cảm thấy bây giờ rất mệt mỏi, có thể đến lái xe cũng không nổi. Em xem, có thể thu giữ tôi ở lại một đêm không? Dù sao thì chưa chắc người kia đã đi, nếu như tôi trở về lỡ đâu y bắt gặp tôi thì sao? Như vậy không phải chuyện của chúng ta sẽ bị bại lộ sao?"
kim Taehyung muốn nói bị lộ thì đã sao, cậu cũng chẳng quan tâm nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn im lặng. Cãi nhau với Jungkook, người đuối lý sẽ là cậu. Nếu bây giờ kì kèo với Jungkook cũng không biết đến bao giờ mới xong, ngày mai cậu còn phải làm việc, thức khuya cậu sẽ dậy không nổi.
" Chỉ một lần này thôi"
Kim Taehyung bỏ một câu không đầu không đuôi liền bước vào trong. Jungkook không cần phải mất nhiều thời gian để hiểu ra, hắn cười cười lẽo đẽo chạy theo sau Kim Taehyung .
Nhà của Taehyung chỉ có một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách, phù hợp cho một người ở theo nghĩa gốc. Căn nhà không quá nhỏ, nhưng Jungkook lại rất thích cảm giác chật chội đầy ấm cúng này, Jungkook là người có thói quen sạch sẽ, ngăn nắp rất vừa ý hắn. Jungkook cảm thấy việc lựa chọn thích Kim Taehyung là chuyện hoàn toàn chính xác.
Tất cả mọi mặt, từ ngoại hình đến tính cách rất hợp ý hắn.
Taehyung  vươn vai nấu cho hắn canh giải rượu, lại đưa cho hắn uống. Không phải là cậu quan tâm hay là gì, chỉ là cậu không muốn đêm nay phải ngủ cạnh tên nát rượu vừa hôi vừa thối.
Jungkook mà biết Taehyung nghĩ mình như vậy chắc chắn sẽ ủy khuất một trận cho xem.
Im lặng uống hết canh 'tình yêu' mà Taehyung đưa cho mình, Jungkook híp mắt thỏa mãn. Quả nhiên kím Taehyung vẫn còn quan tâm đến mình!
Tắm táp một hồi, Taehyung lại ném lên đầu Jungkook áo choàng tắm nói hắn mau đi tắm, cả người dính đầy mùi hôi.
Chờ Jungkook tắm xong, thấy Kim Taehyung vắt khăn qua vai trải giường đệm, hắn như có cảm giác bây giờ bọn họ là một gia đình nhỏ, chồng đi làm vợ ở nhà mở cửa hàng rồi chăm lo công việc nhà, nghĩ mà hạnh phúc biết bao.
Khóe mắt hiện lên tia ôn nhu dễ dàng phát hiện ra, Jungkook đứng ở sau lưng có ý nghĩ muốn ôm cậu từ đằng sau, nhưng sợ cậu sẽ nói mình không đứng đắn, liền thở dài rút khăn trên cổ cậu.
" Tôi lau tóc cho em. Để ẩm ướt như vậy, ban đêm ngủ dễ đau đầu"
Kim Taehyung không từ chối, ngồi trên giường xoay lưng về phía hắn. Cả ngày hôm nay bận đến không kịp thở ra hơi, buổi tối còn phải đối phó với người này, khiến tay chân cậu đều mệt rã rời không muốn động đậy. Cậu thu lưu người ở nhà mình một đêm thì người ta cũng nên xuất lực một chút, nghĩ vậy nên cậu mới không từ chối để Jeon Jungkook lau tóc giúp mình.
Mái tóc của Kim Taehyung được cắt tỉa gọn gàng, nhìn rất thuận mắt, mùi thơm dầu gội xộc vào cánh mũi làm cho Jungkook không nhịn được hít vài cái. Bọn họ dùng chung sao hắn cứ cảm thấy cả người Kim Taehyung đều tỏa ra mùi ngọt ngào như vậy nhỉ?
Jungkook vừa lau vừa mát xa, vừa giở trò lưu manh hết sức khéo léo, chính Kim Taehyung cũng không nhận ra. Cậu nhỏ giọng dặn Jungkook đi ngủ nhớ tắt đèn, sau đó liền ngủ gục xuống không biết trời trăng là gì.
Nhìn người đằng trước đã ngủ quên, Jungkook vuốt ve mái tóc cậu một hồi mới buông ra. Hắn vén chăn lên, ôm Taehyung đặt xuống giường rất nhẹ nhàng, sợ làm cậu thức, lúc này hắn mới nằm xuống kéo cậu vào trong lòng buông một hơi thật dài, tắt đèn.
Đã lâu rồi không được ôm người này khiến hắn thương nhớ mỗi đêm không sao ngủ yên được. Bây giờ người cuối cùng đã nằm trong ngực mình, Jungkook liền nhếch miệng nhắm mắt lại ngủ thật ngon.
Không chỉ có Jungkook cảm giác được như vậy, mà Kim Taehyung cũng thế. Ba tháng nay ngủ trong căn phòng này, cậu đều khó lòng ngủ yên, có khi ngủ nửa đêm lại giật mình tỉnh giấc vì lạnh, trong ngực luôn cảm thấy trống vắng không tên, đã rất lâu rồi cậu không được ngủ ngon đến hừng sáng như hôm nay, ấm đến nỗi không muốn vùng chăn ngồi dậy.
Jungkook ban đêm luôn tỉnh giấc kiểm tra xem cậu có đá chăn không, dù đã ôm người vào trong ngực nhưng vẫn sợ cậu lạnh, bọc chăn cho cậu thành một con sâu nhỏ mới yên tâm nhắm mắt lại, nên sáng sớm hắn dậy muộn hơn Taehyung .
Kím Taehyung tâm lý hết thảy, lúc Jungkook đi rửa mặt liền nhìn thấy bàn chải đánh răng mới tinh, quần áo cũng được giặt giũ phơi ra sau nhà, chưa kể còn có mùi thơm thức ăn thoang thoảng khiến cái bụng đói meo của Jungkook đánh trống liên tục.
Chờ khi ra ngoài, Taehyung đã dọn thức ăn lên bàn. Nhìn thấy hắn, cậu vừa lau vết nước trên tay lên tạp dề vừa bảo " Tôi không quen mua đồ ăn sáng ở ngoài nên tự mình nấu, không biết khẩu vị của anh như thế nào"
Món cháo nóng hổi nghi ngút cùng rau xào cộng thêm một dĩa trứng vàng óng đập vào mắt. Jungkook xua tay nói không sao, hắn không khách khí ngồi xuống ghế múc cho cậu một chén, sau đó cả hai liền ăn cơm trong im lặng nhưng không khí hòa hợp giữa họ lại không có sự tẻ nhạt nào.
Gần 8 giờ, jungkook giúp Taehyung thu dọn bát đũa, rửa sạch sẽ để lại trên kệ mới đi ra ngoài. Cửa hàng của Taehyung đúng 8 giờ sẽ mở, nên cậu trước tiên đi chuẩn bị, dặn Jungkook đi sau nhớ khóa cửa lại cẩn thận.
Jungkook tạm biệt Taehyung xong, cũng chạy xe trở về nhà tắm rửa, thay quần áo mới đi nộp hồ sơ cần bổ sung đợt trước, hắn chính thức được nhận vào làm.

The only Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang