3.

1 0 0
                                    

Hôm nay là ngày các hệ, các khoa lịch sử- nghiên cứu tiến hành bay sang Trung Quốc để thăm viện bảo tàng và làm bài thu hoạch giữa kỳ.
Kim Taehyung ngày hôm qua cũng vừa nhận được tin tức tốt đẹp từ Park Jimin. Cậu không quan tâm rốt cuộc là anh đã dùng thủ đoạn gì để có thể giúp cậu chen chân vào dễ dàng như vậy, chỉ hy vọng rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi tới tận cùng mà thôi.
Thành công chen chân vào phi cơ riêng của trường Đại học danh tiếng nhất Seoul, kim Taehyung lần đầu tiên cảm thấy hồi hộp đến khó chịu, nếu không phải là vì bản thân cậu nghèo túng thì chắc chắn cậu cũng sẽ được đi học, được làm sinh viên đầy cao ngạo chứ không phải là một kẻ trộm văn vật bị người ta kiêng kị như bây giờ.
Cảm thấy bản thân vì một chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tới việc lớn, cậu sốc lại tinh thần im lặng ngồi xuống ghế quan sát những người ở đây. Hầu như bọn họ đều học khác ngành thì phải, bởi vì mù tịt cho nên cậu chỉ biết khác ngành đào tạo chứ không biết ngôn ngữ chuyên môn gọi là "Khoa"
Mọi người ở đây cũng không hề giao tiếp với nhau, Taehyung âm thầm thấy may mắn vì ít nhất cũng không ai nhận ra cậu là một tên giả mạo. Người phụ trách kiểm kê lại số lượng hai lần, sau đó liền ra lệnh xuất phát.
Một tên trộm giả vờ làm một tên sinh viên đại học đúng là có chút buồn cười, nhưng ngay lúc này ước mơ trở thành một sinh viên của cậu chẳng phải đã trở hiện thực rồi hay sao! Nếu kế hoạch thành công, cậu sẽ không ngại ngần mà phân chia thành phẩm cho người có công lớn nhất - Park Jimin. Nghĩ đến rất có thể con thiên nga cổ trong truyền thuyết kia rơi vào tay mình, Kim Taehyung vui vẻ đến đỏ cả mặt, một lúc sau sợ bị người khác phát hiện bản thân thật sự quá khích, liền thu liễm lại, nằm dài trên ghế chợp mắt lấy sức.
Phi cơ bên kia, jeon jungkook cũng đang rất hứng khởi muốn được cầm cuốn sách cổ ở trong tay. Jung Hoseok thấy trên mặt bạn thân hiện rõ ý cười nhu hòa, y giật mình, đây là y đang nhìn lầm phải không? Nếu không thì làm sao tên mặt than kia lại lộ ra vẻ mặt ôn nhu khiến y sởn gai ốc như vậy?
Sấn sấn lại gần thằng bạn, Jung Hoseok hứng thú lên tiếng.
" jeon jungkook ! Cậu có phải đang toan tính làm việc xấu mà không nói với tôi hay không?"
" Nói bậy bạ"
Phản ứng dữ dội của jungkook như tát một gáo nước lạnh vào mặt Jung Hoseok, anh hít một ngụm khí lạnh mất hết cả hứng.
Đáp xuống sân bay Trung Quốc đã mất hẳn ba tiếng, đồng nghĩa với việc tới giờ cơm trưa. Bởi vì chi phí là quý phụ huynh tự nguyện đóng góp, nên thầy cô phụ trách cũng không keo kiệt mà dẫn dắt ba mươi ba người tính cả giáo viên bước vào nhà hàng trông vô cùng hút mắt.
Mông vừa đặt xuống ghế, thì thức ăn đã được bưng lên, phải biết là ba mươi người ở đây đều là con ông cháu cha, nếu làm phật ý một người thôi thì coi như chi phí cũng sẽ bị trừ đi một nửa.
Sau khi ăn xong, các thầy cô phân công nhau dẫn sinh viên tới khách sạn, mỗi phòng sẽ có năm người, tương đương với việc thuê bảy phòng, một phòng cho giáo viên đi cùng.
Vì đã được dặn dò là hai giờ sẽ phải tập trung tại đại sảnh để đi đến viện bảo tàng nên ai ai cũng đua nhau lết cái xác mệt mỏi nhận thẻ quay về mà số phòng đã ấn định trước đó.
kim Taehyung cơ hồ là bị sự háo hức lấn át hết mệt mỏi, cậu bước vào nhìn bốn người còn lại đang sắp xếp đồ đạc trong phòng, chỉ nhẹ gật đầu thay lời chào hỏi, cậu cũng không có ý định làm quen với bọn họ, nếu kế hoạch đêm nay thành công thì cậu chắc chắn sẽ đi, thân phận của cậu càng ít người biết càng tốt, tránh cho tiểu tử bị Park Jimin lừa gạt kia gặp phiền phức.
kim Taehyung ngại nhiều người ở trong phòng, cậu uống một cốc nước nhỏ, rồi đứng dậy xách balo lên vai bước ra ngoài, vừa mở cửa thì bị một tên thanh niên cũng không lớn hơn cậu là bao gọi lại.
" Cậu định đi đâu đó? Hai giờ thầy bảo là mọi người tập trung trước sảnh"
Taehyung quay đầu lại nhìn ngũ quan của người nọ, cũng khá điển trai, cậu gật đầu trả lời.
" Tôi biết rồi"
Sau đó, cậu liền đi ra ngoài trước những con mắt khó hiểu của những người ở trong phòng.
Đang đi xuống đại sảnh khách sạn, cậu nhìn thấy một thân ảnh cao lớn từ bên ngoài bước vào,Taehyung lạnh lùng đánh giá người nọ không quá ba giây liền vênh mặt lướt qua.
Jung Hoseok ngửi thấy mùi kì quái lập tức hiếu kì hỏi.
" Cậu biết tên đó à?"
jeon jungkook lắc đầu, lúc nãy hắn cảm nhận được tầm mắt nóng rực của người trước mặt mà chẳng giấu nổi sự ngạc nhiên, hắn nhớ không nhầm thì hắn và cậu ta chưa từng gặp nhau, tại sao trong mắt cậu ta lại có nhiều địch ý đối với hắn như vậy?
Thật ra, kim Taehyung không phải là cố ý bắn tia địch ý đâu, ai bảo y cao lớn hơn cậu làm gì? Cho nên cậu mới nảy sinh lòng ghen tị.
Đúng hai giờ chiều, người nào người nấy đều tinh thần phấn chấn, khác hẳn so với lúc sáng rất nhiều. kim Taehyung cũng đồng thời xếp hàng nghe thầy cô dặn dò đủ thứ, nào là đi nhẹ nói khẽ, không đùa nghịch, vật nên sờ thì sờ còn không thì tuyệt đối đừng chạm tay vào...
Taehyung ngoáy ngoáy lỗ tai đầy khó chịu, chỉ là đi trộm thôi, có cần phải nghe ông ta giảng đạo lý như vậy không?
Nói đến khàn cả cổ, lúc này mọi người mới được bước lên xe yên vị chỗ ngồi rồi bắt đầu xuất phát. Theo như thông tin Taehyung nhận được từ Park Jimin thì từ khách sạn của bọn họ đến viện bảo tàng là rất xa, cậu thật sự không hiểu vì sao lại phải ở một khách sạn cách xa như thế, di chuyển cũng bất tiện nữa.
" Toàn một lũ đần!"
Khinh miệt một câu, Kim Taehyung liền ngồi ở tít phía sau xe để tránh sự chú ý của mọi người. Đến viện bảo tàng đã là sáu giờ tối, mở cửa giờ này có phải là mấy người kia bị úng đầu hay không? Bọn họ chẳng lẽ không biết trời càng tối thì hành động càng dễ à?
.
"Taehyung , sao rồi em?"
Tiếng Jimin ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi.
" Chưa có chết"
Nghe kim Taehyung đáp một cách lạnh lùng như vậy, Park Jimin "xùy" một tiếng, trong lòng không có mấy tức giận, anh dặn dò cậu:
" Viện bảo tàng mở cửa vào buổi tối, chắc chắn là có ẩn tình bên trong, em nên cẩn thận một chút, tránh bứt dây động rừng"
" Đã biết" Taehyung đáp.
Park Jimin hỏi thêm.
" Có thấy canh cổng nghiêm ngặt không?"
Taehyung đảo mắt một chút mới nói " Có, bốn người canh cổng, trên hông còn đeo roi điện"
" Con mẹ nó, bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng cho đêm nay rồi. Em nhớ để ý bẫy bên trong, nếu lỡ đụng phải thì tiêu đời"
Park Jimin chửi thề, món ngon này thật không dễ xơi mà.
kim Taehyung ừ một tiếng rồi tắt máy, sau đó bước vào trong theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên, cậu giả vờ cầm giấy bút viết viết, thực chất là chả nghe được chữ gì ra hồn, cái cậu quan tâm nhất chính là sau khi nghe giảng xong thì bọn họ sẽ thả sinh viên được tự do hoạt động trong phạm vi đã cho phép, lần này, đúng là ông trời giúp cậu rồi.

The only Where stories live. Discover now