Chương 60: Vì sao xấp giấy của Kẻ Nói Dối lại ở chỗ Jungkook?

Börja om från början
                                    

"Nhưng thoát khỏi vòng tròn... là vòng tròn nào?" Số 2 ngồi thừ trên ghế, nghệt mặt thắc mắc. Dường như hắn cũng đã thấm mệt nên âm lượng giọng nói lần này nhỏ hẳn đi.

Jimin đang mày mò quan sát tấm bản đồ, tiện thể lên tiếng giải đáp cho số 2, "Hẳn là khu rừng rồi. Dù sao tên gọi của trò chơi cũng là Khu rừng ám sát còn gì."

Taehyung giống như vẫn luôn chờ đợi câu nói này của Jimin, hắn nghe đến đây liền bình tĩnh gật đầu xác nhận: "Không sai. Tôi còn nhận ra một mối liên hệ rõ rệt giữa khu rừng và vòng lặp để chứng minh cho suy luận của chúng ta là chính xác."

Hắn bỗng chỉ vào bản vẽ đường đi thật của Jungkook rồi nói: "Lý do trò chơi tạo ra những lối đi vòng tròn không phải chỉ để ẩn ý rằng chúng ta chưa từng đi hết khu rừng này, mà còn muốn ngầm ám chỉ việc mỗi ngày chúng ta luôn đi thành vòng tròn, giống như đang bị mắc kẹt trong những vòng lặp."

Các tuyển thủ còn lại đều im lặng nhìn nhau. Thì ra là vậy, tất cả manh mối vẫn luôn ở ngay trước mắt, nhưng vì sao... trước đây bọn họ lại không hề nhận ra chủ ý này của trò chơi?

"Nhưng điều mà cậu vừa nói cũng chỉ là mối liên hệ về mặt hình dạng mà thôi, còn cách thoát ra thì sao?" Namjoon là người đầu tiên phá bỏ bầu không khí trầm mặc. Đúng vậy, đây cũng chính là điều mà mọi người đang nóng lòng muốn biết.

Số 25 ngẫm nghĩ một chút, hơi rụt rè nói: "Tôi nghĩ... vòng lặp và vòng tròn đều có điểm chung là điểm bắt đầu trùng với điểm kết thúc. Vậy chỉ cần chúng ta phá vỡ điểm bắt đầu cũng như điểm kết thúc của nó là được, có phải áp dụng nguyên lý này để thoát ra không?"

Taehyung vẫn không thay đổi nét mặt, chẳng rõ là đang muốn đồng tình hay phản bác. Một lát sau hắn mới lên tiếng đáp lại: "Thực ra, số 18 đã từng áp dụng nguyên lý anh vừa nói bằng việc đốt ngôi nhà này, chính là điểm bắt đầu cũng như điểm kết thúc của vòng tròn. Như anh thấy đó..."

Taehyung nhướn mày liếc mắt về phía Hoseok, giọng điệu thốt ra có phần mỉa mai, "Kết quả là bây giờ anh ta vẫn còn ở đây..."

Taehyung ngay lập tức nhận được một ánh nhìn không rõ ý nghĩa từ phía Hoseok.

Số 8 ở gần đó liền nhếch môi cười khẽ một cái, đoạn cậu ta nhướn mày trách Taehyung: "Sao anh lại nói về người đàn ông của tôi như vậy"

"Cậu câm mồm cho tôi" Hoseok nắm chặt tờ báo, miệng rít từng chữ qua kẽ răng.

Số 8 không nói gì nữa, nhưng đôi mắt cong cong như vầng trăng vẫn vô tình hay cố ý đem ánh sáng của mình hướng về phía Hoseok.

Namjoon không tham gia vào náo nhiệt, anh ta vừa nhìn bản đồ vừa thất vọng thở dài: "Vậy rốt cuộc là nguyên lý gì, chúng ta lại không có manh mối nào cả."

Taehyung cũng không hóng hớt "phản ứng hóa học" giữa Hoseok và số 8 nữa, hắn lấy lại dáng vẻ nghiêm túc nói, "Không đâu, thực tế trò chơi đã để lại manh mối cho chúng ta rồi."

*Phản ứng hóa học (chemistry) trong tiếng anh còn có nghĩa là tình cảm, tương tác giữa hai người có ý với nhau.

"Manh mối?"

Let's play - Xin mời đến chơiDär berättelser lever. Upptäck nu