C172: Sắc phai (nhị)

239 10 3
                                    

Tự San chỉ đành vâng vâng dạ dạ, còn Lam Hi Thần âm thầm nuốt khan một tiếng, muốn khóc cũng khóc không nổi. Y vì mường tượng ra số công việc mình phải làm sắp tới có thể nặng nề hơn chép phạt gia quy bao nhiêu lần mà mồ hôi lạnh đều muốn đầy trán.


Cơ mà..... thôi kệ đi, dù sao ngày trước lưu lạc, có việc nặng nhọc nào mình chưa làm qua? Nghĩ kỹ lại thì chỉ thấy số lượng công việc nhiều, còn tính chất công việc cũng chưa chắc là nặng nề, hơn hết lại còn được ở lại ngày ngày đều có thể thấy Nhiếp Minh Quyết, thuận tiện tìm cơ hội gợi lên chút ký ức trong hắn liền không tính là khổ sở thiệt thòi đi!


Chỉ là tâm nguyện không biết có hoàn thành được hay không mà trước mắt, ngày ngày Lam Hi Thần đều hết sức.....khổ sở.


Ai mà biết được, cứ nghĩ chẳng qua số lượng nhiều thì tính chất cũng không hăn là nặng, hóa ra nó lại nặng không tưởng.


Đầu tiên là chăm sóc Thủy Kỳ Lân. Con vật này đã theo Nhiếp Minh Quyết từ sau trận chiến ở Huyết Sát Vực và đã trở thành tọa kỵ của hắn, phần vì nó là Lân tổ ấu tử cho nên Nhiếp Minh Quyết đối với nó có bốn phần trịnh trọng, chăm sóc cũng rất kỹ lưỡng. Nói thẳng ra chính là ngày ngày dắt vật cưỡi này của Nhiếp Minh Quyết lên đỉnh núi Tuế Nguyệt trên đảo để tắm bằng ánh bình minh, hưởng gió mát từ Nam hải thổi tới, uống nước suối Linh Tuyền, nằm ngủ trên bãi cỏ xanh mướt cho đến khoảng giờ Ngọ. Tóm lại ngoại trừ dọn chuồng và tắm rửa bằng nước cho nó là không cần thiết phải làm ra, chuyện ăn uống và thư giãn của nó Lam Hi Thần đều không thể bỏ sót. Ban đầu nó không thích người lạ, nhưng mà Lam Hi Thần rảnh rỗi đều tim nó nói chuyện, năn nỉ nó giúp mình một chút, sau này liền đem bánh ngọt tới trả công. Cũng không biết nó nghe hiểu hay không, những ngày sau tuy miễn cưỡng nghe lời, nhưng cũng không quấy rối như ngày đầu. Mặc dù sáng ngày nào cũng phải dậy sớm trước bình mình rồi còn phải đi bộ một dặm xa, thế nhưng bù lại Lam Hi Thần có thể ăn những quả anh đào chín mọng trên đỉnh Tuế Nguyệt mà Tự San tiết lộ.


Cần phải nói thêm một chút về Bồng Lai đảo. Nơi này là Hồng Hoang viễn cổ đệ nhất tiên đảo, là thiên địa hợp khí địa phương, càng lên phía trên càng trải rộng cơ duyên, đủ loại linh dược quý hiếm, một số thậm chí còn không có ghi chép trong y thư. Chẳng qua Bồng Lai quanh năm ẩn mình trong lớp tiên khí nó tự sinh ra như một tấm lá chắn, lại còn quanh năm tự vận hành bất định, vô pháp xác định phương vị làm ai cũng không cảm nhận được nó thực sự tồn tại. Cho nên nếu có may mắn ở trên đảo tu luyện sẽ đạt được đại tạo hóa, nhưng e người đạt được chỉ có một là vị ở Linh Chiếu cung mà thôi.


Tồn tại trong thế cục yên bình, linh khí dồi dào nên đảo này mọc đủ loại thần dị sinh vật đã lâu không thấy hoặc là chưa từng được tìm thấy. Hoa cỏ xung quanh màu sắc hình dáng nhiều vô kể, cây rừng cũng như vậy, hầu hết đều không phải cây dại có độc, quả thậm chí là hoa đều có thể hái ăn được, đơn cử như cây anh đào gần bờ suối Linh Tuyền.

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن