C101: Tơ rối (nhị)

268 6 0
                                    

Giống như rơi vào trạng thái mơ mộng vô tận, Lam Hi Thần nằm mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy vô số chuyện ngày xưa, vừa vụn vặt vừa rõ ràng. Có chất lỏng chua xót ấm nóng rót vào miệng, thúc ép khiến y tỉnh lại trong mơ màng.


Tốn sức lắm mở mở to mắt. Ngoài thấy vẫn là bốn chân ngắn có móng nhọn nhỏ xíu, một cái chân quấn băng trắng ra còn nhìn thấy màn trướng màu trắng thêu nhiều hoa văn cát tường. Đây là nơi ngày trước Đàm Triết từng an bài y nghỉ lại, khi cùng Lam Tư Truy và Kim Lăng ở lại mấy hôm. Nặng nề thở ra một hơi, Lam Hi Thần lướt mắt nhìn vùng minh hoang sáng quắc như ngày, nhìn thấy thiếu niên bạch y cầm bát thuốc ngồi bên giường, gánh nặng trong lòng vì không được giải khai mà khiến hốc mắt vừa cay vừa nặng nước.


Cuối cùng cũng không thể gặp được!


Đàm Triết liên tục vuốt ngực "Ngươi tỉnh lại thì tốt rồi! Ta còn sợ ngươi lâu lắm mới tỉnh cơ đấy!".


Lam Hi Thần thất vọng cụp mắt, nghe, nhưng không có phản ứng đáp lại. Ánh mắt y nhìn chăm chăm khối ngọc ở bên giường.


Đàm Triết thở dài "Được rồi, đừng bi thương nữa. Quan trọng trước mắt là uống thuốc hạ sốt, sau đó mới uống tiếp canh Mạnh Bà. Ngươi không biết lúc đó ngươi ngất đi đã dọa ta sợ tới mức nào đâu. Lỡ ngươi có bề gì thì tội ta gánh thật không nổi. Cho nên ta mới phải mang ngươi trở về trước. Còn khối ngọc, đợi sau khi đưa ngươi đến Nhân giới xong, ta sẽ thay ngươi mang tới cho hắn".


Thấy Lam Hi Thần vẫn bất động, cậu ta cũng chẳng buồn nói thêm gì với y. Đưa tay sờ lên trán y một chút rồi hướng ngoài cửa kêu vọng ra "A Tuyết, canh đã hâm nóng chưa?".


Sau một tiếng đáp "Xong rồi, ta mang vào ngay!" là một thân ảnh nhỏ nhắn tiến vào. Thái Tuyết Tuyết so với lần đầu gặp thì bây giờ cô bé đã cao hơn một chút, ăn mặc cũng chỉnh tề đoan trang, bộc lộ cốt cách của một yêu nhân chi tiên. Hôm nay nàng vận một bộ y phục màu hồng phấn, ở eo thắt một dải lụa voan mềm mại làm thắt lưng, kết thành một bông hoa mẫu đơn lớn lệch sang một bên eo. Bông hoa đó lại gắn với hai dải dây kim tuyến, có treo hai chiếc lục lạc nhỏ. Mỗi lần Thái Tuyết Tuyết bước chân lại tạo ra tiếng chuông đinh đang. Tóc được búi theo kiểu song nha kế điểm mỗi bên hai viên trân chân, nhìn vô cùng đáng yêu xinh xắn. Hai tay nàng bưng một chiếc bát tỏa nghi ngút khói, lúc đến gần giường, nàng rất quy củ phép tắc mà nhún gối, cất giọng trong trẻo "Trạch Vu Quân, chúng ta lại gặp nhau rồi!".


Lam Hi Thần tuy rằng đang u uất, nhưng không thể vì vậy mà thất lễ, chỉ hơi gượng dậy nhìn nàng, kêu một tiếng coi như đáp lời.


Đàm Triết đón lấy chén thuốc trên tay nàng, khuấy muỗng thổi phù phù mấy cái rồi kêu Thái Tuyết Tuyết đỡ đầu Lam Hi Thần dậy, múc một muỗng đưa tới bên miệng Lam Hi Thần.

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Where stories live. Discover now