C51: Lửa đêm (nhị)

352 9 0
                                    

Lam Hi Thần cảm thấy thân thể của chính mình như bồng bềnh trong cơn sóng, từng cơn từng cơn không ngừng chao đảo rung chuyển. Đầu đau nhức hòa với sự mỏi mệt đan xen mà đến như muốn làm y cảm thấy lỗi giác.


Đến khi có tiếng xe ngựa lộc cộc ngày càng rõ, Lam Hi Thần hoa mắt ù tai, giống như tỉnh mà không phải tỉnh, giống như mộng mà không phải mộng.


Khi tỉnh táo lại một chút thì đã phát hiện mình đang nằm trong một cái thùng xe ngựa, trên người còn có một tấm áo choàng có thêu thái dương gia văn phủ lên. Nhưng điều khiến Lam Hi Thần kinh hách không phải bản thân khi không tỉnh dậy phát hiện mình nằm trong xe ngựa không rõ đang đi đâu, mà là đầu của y đang gối lên đùi của một người.


"Tỉnh rồi sao?".


Lam Hi Thần giật mình, chống tay ngồi bật dậy, hất chiếc áo đang phủ qua một bên rồi lui ra xa. Thùng xe chật hẹp, có lui cũng chẳng xa được bao nhiêu, trái lại khí lực còn chưa phục hồi mà đầu đã bị sự rung lắc của xe ngựa làm cho đập vào vách thùng, một cơn đau ùa đến khiến Lam Hi Thần choáng váng.


Ôn Húc đưa tay muốn chạm vào đầu Lam Hi Thần, lại không tưởng bị ý hất tay ra, mang theo biểu tình khiếp sợ lẫn căm phẫn ôm cổ áo nhìn hắn. Y mấp máy môi, nói một cách khó khăn "Ngươi..... đêm qua ngươi.....".


Tối hôm qua hắn đã làm gì rồi?


Ôn Húc thu tay lại, lạnh lùng nhìn màn xe, cười lạnh, nói "Không cần hoảng loảng như thế! Đêm qua ta đã làm gì ngươi đâu? Đừng có giống như bọn dân nữ nhà lành bị mấy tên đầu đường xó chợ cưỡng bức như thế!".


Lam Hi Thần cắn chặt môi, trừng mắt "Ngươi nói thật?".


Ôn Húc liếc mắt nhìn y "Nếu như đêm qua ta có làm gì thật, bây giờ ngươi sẽ không có bình thường mà ngồi đây đâu". Rồi bất chợt hắn nhướn mi, nói "Bất quá, đêm qua không phải lúc thích hợp".


Lời này khiến cho Lam Hi Thần thoáng rùng mình, đổ một tầng mồ hôi lạnh. Mắt thấy Sóc Nguyệt ở bên người, Lam Hi Thần liền chộp lấy, cảnh giác nhìn kẻ ngồi kế bên


Sau đó cả hai không nói gì. Xe ngựa di chuyển vừa nhanh vừa vững, mỗi lần móng ngựa cùng bánh xe giẫm xuống đất lại phát ra những tiếng soàn soạt, nghe hệt như tiếng gió trong nhưng nơi hoang tàn. Tự nơi đáy lòng Lam Hi Thần bất giác ào lên những nỗi niềm thương cảm khó tả bằng lời, nếu ngày đo để Ôn Ức Lai kia giết quách đi, có thể giờ này sẽ không lầm vào tình cảnh trước mắt. Nỗi thương cảm khiến y không kìm nén được mà viền mắt nóng lên, muốn đưa tay vén rèm kiệu để xem bên ngoài là ngày hay đêm, nhưng lại có một nỗi tuyệt vọng khiến y không thèm muốn nhìn nữa. So với lần trốn chạy, lần này Lam Hi Thần lại càng thấp thỏm, ít nhất thì trước đây y cũng không biết là mình sẽ đi đâu, đi như thế nào, còn bây giờ thì đã rơi vào trong tay kẻ thù, mặc hắn tùy ý định đoạt. Chiếc xe ngựa này, chắc là đang áp giải y về Kỳ Sơn đi?

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Where stories live. Discover now