C12: Dị biến (nhất)

391 12 0
                                    

"LAM HI THẦN".


Tiếng quát chói tai khiến Lam Hi Thần giật mình mở mắt, đầu đau như búa bổ, y dụi hai mắt cố nhìn rõ xung quanh và chợt kinh ngạc trước cảnh tượng diễn ra.


Lam Khải Nhân với khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ - một biểu cảm y hiếm khi thấy nếu không phải là chuyện liên quan đến Ngụy Vô Tiện - đang nhìn y đầy tức tối và thất vọng; phía sau ông, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng mang một vẻ mặt kinh ngạc nhìn y, như thể y là một vật thể lạ xuất hiện chứ không còn là Lam Hi Thần nữa.


"Ngươi đường đường là gia chủ của Lam thị, lại không màng quy tắc phạm luật thế này, ngươi... ngươi muốn lão già này tức chết phải không ?".


Lam Khải Nhân giận đến độ cả giọng cũng run lên, hướng Lam Hi Thần trách móc. Lúc này y mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Bản thân nằm dưới đất, xung quanh còn có mấy hũ rượu nằm lăn lóc, đã vậy còn ngủ không nhã chính thế này, chẳng trách thúc phụ lại không giận sôi máu lên. Lam Vong Cơ đến gần đỡ Lam Hi Thần ngồi dậy, y chắp tay nói :


"Hi Thần đã biết tội, thúc phụ...con... sẽ tự mình chép phạt".


"Ngươi đó, làm gia chủ bao nhiêu lâu tính tốt thì không giữ, lại học đâu ra cái thói uống rượu thế này ?".


Lão vừa nói vừa liếc mắt sang Ngụy Vô Tiện, hắn biết tỏng rằng lão đang muốn ám chỉ ai, chỉ đành nhìn lơ đễnh càng chọc cho cơn giận của lão trào lên đến cuống họng, hai mắt đỏ ngầu, lão hậm hực phất tay áo rời đi, không quên cao giọng nhắc nhở Lam Hi Thần về số lần chép phạt :


"Năm mươi lần".


Đợi đến khi bóng lão khuất dạng, Lam Hi Thần mới thở phào cả người, vịn vào Lam Vong Cơ đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn y rất tò mò, nhưng y vẫn còn choáng váng, không để tâm nổi.


Ngụy Vô Tiện cười toe toét nói rồi cúi xuống nhặt một hũ rượu vẫn còn được một nửa lên, uống một ngụm lắc đầu nói "Huynh trưởng à, ngươi khiến bọn ta lo lắng rồi. Ta và Lam Trạm vừa về tới liền bị Lam... à thúc phụ xách đầu bảo đi tìm ngươi, còn sợ ngươi xảy ra chuyện gì, kết quả...Chu choa... thật không ngờ huynh trưởng ngươi cũng có lúc phạm luật nha. Humh....Rượu này tuy mùi vị cũng được, nhưng vẫn không so bằng Thiên Tử Tiếu yêu thích của ta".


Lam Vong Cơ chỉ khẽ đưa mắt nhìn hắn rồi quay sang Lam Hi Thần, khẽ nói "Huynh trưởng, ta đưa ngươi về".


Lam Hi Thần mỉm cười nói :"Vong Cơ, ta không sao. Ta có thể tự về được, đã phiền hai đệ rồi".

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Kde žijí příběhy. Začni objevovat