C112: Tâm quyết (nhị)

257 7 0
                                    

Lam Hi Thần lấy lại được nửa phần thanh tỉnh, chất vấn "Vậy còn Tần Tố? Ngươi đã từng nói ngươi không phải cũng rất yêu nàng ư?".


Mạnh Dao thấp giọng "Nàng ấy đã là quá khứ. Hơn thế nữa, ta đối với nàng, hoàn toàn không giống như đối với ngươi". Hắn vội nắm chặt hai bàn tay của y, nói "Hi Thần, ngươi có biết không? Ta yêu ngươi, thực sự yêu ngươi. Kiếp trước, từ lần đầu gặp ngươi ở Vân Bình, cách ngươi đối xử với ta cho tới ngày sự thật kia được phơi bày, dù rằng ngươi tức giận thậm chí hận ta vì đã dối lừa lợi dụng ngươi nhưng chưa bao giờ ngươi tỏ một ý niệm khinh khi ta, ngươi luôn cho ta thấy sự chân thành nhất, cảm nhận ấm áp nhất. Đối với ta mà nói, ngoại trừ mẹ và Tư Tư ra, chưa từng có ai đối với ta như vậy cả. Tất cả nếu không phải dùng thái độ kẻ trên người dưới thì cũng là kẻ hèn người sang hay kẻ thanh cao người ti tiện mà đối đãi ta, duy chỉ có ngươi là không như vậy. Nhưng khi ta biết mình động tâm đã quá sâu với ngươi thì cũng là lúc ta nhận ra giữa chúng ta có quá nhiều rào cản, ta cũng sợ nếu ta lấy hết can đảm bước qua rào cản đó, giữa chúng ta có thể sẽ không đi tiếp cũng chẳng thể lùi lại được nữa, cho nên ta phải cố nén tình cảm này xuống. Về sau khi Tần Tố xuất hiện, ta thật sự cảm động vì nàng đối với ta cũng có điểm giống ngươi, ta tự nhủ mình có lẽ nên ta và ngươi là chuyện không thể cho nên cần phải buông xuống, ta những tưởng có thể mượn hình ảnh của Tần Tố mà từ từ khỏa lấp đi tâm niệm về ngươi, nhưng số mệnh đúng là đúng là tàn nhẫn, ta lại phát hiện giữa ta và nàng ấy lại là huynh muội cùng cha khác mẹ, ta lại không biết mà cùng nàng làm ra chuyện kia, lúc đó muốn từ bỏ đã là không thể nữa rồi. Hi Thần, ngươi có biết chăng lúc đó ta thống khổ đến mức nào không? Ta chỉ còn biết cầu một chút an ủi, rằng ngươi không bỏ mặc ta, rằng ngươi cũng có tình cả với ta. Chỉ cần có một chút thôi, ta nhất định sẽ lấy lại động lực, suy nghĩ cách để về sau chúng ta có thể vĩnh kết đồng tâm, vậy nên đêm đó ta mới hỏi ngươi "Ta có thể yêu nhiều hơn một người được không?", nhưng chính xác câu hỏi của ta lại là "Ta có thể yêu một người nhiều hơn muội muội của ta được không?"".


Dừng một chút, hắn lại cười nhạt, khẽ nói "Nhưng mà Hi Thần, ngươi thật sự ngốc quá, giống như một con thỏ con không bao giờ rời khỏi hang để nhìn ra thế giới bên ngoài. Ta hỏi một đằng, ngươi lại trả lời một nẻo. Ta lúc đó thật là hụt hẫng, nhưng rồi ta lại nghĩ nếu ngươi đã ngốc nghếch như vậy, thì chắc chắn rằng ngươi cũng không hiểu rõ yêu thật sự có nghĩa gì, ta chỉ cần ngươi luôn nghĩ yêu là mối quan tâm đối với người thân quyến thuộc là được. Bởi vì là người thân quyến thuộc thì yêu sẽ khác với một người mà ngươi tâm niệm. Ví như trong trái tim nếu có chín lỗ, sẽ chỉ có một lỗ trung tâm để chứa một người có ý nghĩa với mình nhất so với những người còn lại, và ta đã mộng tượng sẽ tìm cách để ngươi chấp nhận ta là người ở trung tâm trái tim. Thế nhưng......". Hắn ngơ ngác nhìn y, lâu lắm mới nói tiếp, giọng trở nên nặng nề vì oán hận "Thế nhưng tại sao người đó đến cùng lại là Nhiếp Minh Quyết chứ không phải là ta? Ở kiếp trước ta có thể tạm thời lừa dối bản thân rằng chẳng qua do ngươi quen biết hắn trước, rằng ngươi luôn nghĩ hắn là một hình tượng đáng ngưỡng mọi làm cái gì cũng đúng, rằng ngươi chỉ là không chấp nhận nổi chuyện một nghĩa đệ đi tàn sát nghĩa huynh của mình cho nên mới tức giận ta như vậy, đêm đó mới ở Kim Lân đài chất vấn ta về cái chết của hắn, đều là ta cố gắng tự lừa mình rằng ngươi đối với hắn thì cũng như đối với ta là tình huynh đệ, cho nên phút cuối ta mới không kéo theo ngươi xuống quan tài. Bởi vì ta nghĩ kéo theo ngươi rồi thì chuyện cũng không thay đổi được, huynh đệ vẫn cứ là huynh đệ, cần gì phải cố chấp nữa chữ? Nhưng mà kiếp này đối diện, khi ta vẫn rằng suy nghĩ này của ta luôn đúng thì vào cái đêm ngươi mang rượu tới tìm ta, ta đã biết nó sai rồi, vậy nên ta đã cố thúc bách ngươi uống thật say, để dễ dàng gặng hỏi ngươi. Quả nhiên, đúng như ta nghĩ, đúng như mối lo kiếp trước của ta, tình cảm kia ngươi đã nhận thức và để cho nó bùng phát. Ngươi có biết ngày hôm đó là sinh thần của ngươi, ta vốn đã định bày tỏ lòng mình cho ngươi biết, nhưng trong cơn say ngươi lại không ngừng gọi tên hắn. Có biết mỗi một tiếng ngươi gọi là một nhát dao đâm thẳng vào tim ta hay không? Tại sao ngươi lại vô tâm với ta như thế chứ?".

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Where stories live. Discover now