C38: Bôn ba (nhị)

347 8 0
                                    

Đợi khi trời đã muốn xế chiều, chiếc thuyền mới cập vào một bến nước nhỏ, lên bờ thì chỉ thấy phía trước đường đi đều là quanh co uốn khúc dẫn lối vào một thị trấn nhỏ.


Nhà của Đường lão nằm ở ngoại thành Vân Bình gọi là trấn Vân Châu, đó là một gian nhà đơn sơ nhưng không quá thiếu thốn, rất phù hợp với bối cảnh của tiểu trấn đìu hiu ít người như Vân Châu, bởi hầu hết dân cư đều tập trung ở thành Vân Mộng trù phú, từ Vân Mộng trở ra thì chỉ toàn là nhà dân nghèo thưa thớt.


Bà vợ của Đường lão ở nhà đã nấu sẵn cơm chiều, ngỡ là hai cha con họ sẽ về nhà như thường ngày, thế mà hôm nay lại còn dẫn về một thiếu niên khiến bà ta rất đỗi kinh ngạc. Lam Hi Thần chỉ đành ái ngại xin tá túc một đêm, lại còn nói thêm sáng mai sẽ đi Vân Mộng tìm việc ở đó. Đường lão tuy ban đầu muốn giữ y ở lại vì nghĩ y đơn chiếc một mình thì biết xoay sở thế nào, nhưng Lam Hi Thần cứ từ chối mãi, cuối cùng bọn họ cũng đành thôi.


Buổi tối nằm ngả lưng trên chiếc giường làm bằng thân tre, y thầm liên kết những gì mà mình nhớ được kể từ lần đầu tiên theo thúc phụ đến Liên Hoa Ổ dự Thanh Đàm Hội. Nếu nhớ không lầm, từ trấn Vân Châu này mà muốn đến Vân Mộng thì phải đi thuyền qua một cái hồ, sau đó lại qua một cái thành nhỏ tên là Vân Bình rồi mới tới tiên phủ của thành Vân Mộng, Liên Hoa Ổ Giang thị.


Lam Hi Thần trong đầu tính toán xem ngày mai phải tìm thuyền đi như thế nào mà không để ý cơn buồn ngủ đến sớm hơn bình thường. Thế là y ngủ một mạch cho tới tận khuya. Nửa đêm canh hai, khi tiếng gió bên ngoài thổi xào xạt một cách kỳ lạ, Lam Hi Thần giật mình thức giấc. Linh cảm mách bảo có điều gì đó không bình thường, y chậm rãi bước xuống giường.


Rón rén đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài và một vật ánh bạc nhanh như một mũi tên từ bên ngoài khe cửa sổ bay vào, Lam Hi Thần may mà nhanh nhẹn né đi, nếu không sẽ bị cái thứ kia đâm mù mắt. Vật kia bay "vèo" một tiếng cắm sâu vào vách tường, ngay sau đó cửa sổ bị bật tung, một thân ảnh hắc y phi thẳng vào, cong khéo môi cười lạnh, nói "Chạy đâu cho thoát?" rồi không đợi Lam Hi Thần kịp phát giác, hắn liên tục phóng từ trong miệng hàng loạt phi đao.


Lam Hi Thần cố gắng xoay sở trong không gian chật hẹp để tránh né, rủi thay có một chiếc phi đao sượt qua vai y, đột sắc bén của nó vô tình mà hữu ý cắt qua chỗ vết thương chỉ vừa mới bôi thuốc cách đây vài giờ. Lam Hi Thần bị đau bất chợt liền ôm lấy bả vai đã tuôn đầy máu, cảm thấy mạch máu như lộn hết cả lên, cuối cùng phun ra một ngụm tinh huyết trên nền đất.


Phi đao có độc!


Từ một số kiến thức về y thuật mà Lam Hi Thần biết được từ biểu huynh của mình, có một loại độc mang tên Nghịch Tán Huyết, đây là một loại độc nhẹ, không chết người, chỉ khiến máu huyết trong cơ thể một người đột ngột cuộn trào rối loạn. Độc này dù nhẹ và có thuốc giải nhưng lại có độ bền bỉ cao nhất trong các loại độc. Thậm chí dù đã uống được dược liệu kịp thời, nhưng dư âm của nó có thể kéo dài tận hai tháng mới dứt hẳn, huống chi hiện tại Lam Hi Thần làm gì có dược trong người, chỉ sợ qua ba cnh giờ mà không phục dược, toàn bộ linh lực của y sẽ mất sạch, ngay cả kim đan cũng sẽ bị chất độc bao phủ rồi nghiền nát.

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Onde histórias criam vida. Descubra agora