C5: Hồi ức(nhất)

421 15 10
                                    

"Huynh trưởng.....huynh trưởng....".

Giọng một tiểu hài tử vang vẳng bên tai khiến một thiếu niên khẽ cựa mình dụi mắt.

"Vong Cơ.... có chuyện gì thế?".

"Chúng ta đi thăm mẫu thân".

"A, đúng rồi, ta quên mất, xin lỗi Vong Cơ nhé".

Cậu bé luống cuống dắt tay đệ đệ đứng dậy. Cả hai đang luyện kiếm trên núi, kỳ thực là lén ngủ trưa.

Thế là một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước đi.

Đó là cặp Song Bích của Cô Tô Lam thị. Dù chỉ mới là những đứa trẻ nhưng vốn xuất thân từ gia tộc vốn có nhiều mỹ nam tử nhất trong tu chân giới nên cả hai đã sớm mang một vẻ điệt lệ, khiến người ta trầm trồ không thôi.

Lam Hi Thần dắt đệ đệ bước vào, ôn nhu gọi "Mẫu thân".

Nữ nhân được gọi là "mẫu thân" quay lại, trìu mến cười "A Hoán! A Trạm! Các con đến rồi à?".

Đây chính là nữ gia chủ của Cô Tô Lam Thị, vợ của Thanh Hành Quân. Nàng bị chính phu quân mình "cấm túc", chỉ có ngày cuối cùng của mỗi tháng mới được gặp hai nhi tử. Có người nói do Thanh Hành Quân không thích ở gần nàng, có người nói do nàng đã giết vi sư của y nên bị cả tộc chèn ép phải sống xa chồng, hoặc là chính nàng muốn như thế...... rất nhiều lời bàn tán xung quanh vị Lam phu nhân này.

Lam phu nhân hòa ái, hướng Lam Vong Cơ nói "Nào, đến đây, đứng gần nhau cho mẫu thân xem nào. Trạm nhi, con cười lên đi. Cười lên rồi sẽ không phân biệt được hai con nữa, có thể khiến nhiều người nhầm lẫn, vui lắm".

Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, nàng tinh nghịch nói "Để mẫu thân chải đầu cho con kiểu đầu giống huynh trưởng".

Nàng kéo Lam Vong Cơ lại gần, dùng lược chải chuốc một hồi liền làm tiểu hài nhi trông rất giống Lam Hi Thần, nhưng vẫn phân biệt được vì đứa bé này lúc nào cũng cau mày.

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lặng lẽ ra sau Hàn Thất, ngồi xuống nhìn đám hoa tím được trồng xung quanh.

Lam Hi Thần cùng mẫu thân lén theo sau, rồi cùng ngồi xuống ngắm Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần chống cằm, cười thích thú "Mẫu thân, đệ đệ không thích giống ta, không thích khó phân biệt".

"Vậy sao?"

Nàng cũng mỉm cười rồi vẫy gọi Lam Vong Cơ "Trạm nhi, lại đây".

Lam Vong Cơ xoay đầu đứng dậy, tiến lại chỗ mẹ. Nàng đưa tay sửa sang lại tóc cậu bé một chút rồi tủm tỉm cười "Xong, giờ có thể phân biệt hai đứa rồi".

Lần này mày Lam Vong Cơ lại nhíu chặt hơn rồi lại chạy đi. Lam Hi Thần vừa kéo kéo khóe miệng lên tạo thành một nụ cười, vừa nói " Thế này mới phân biệt được ạ".

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ