C95: Tày gang (nhất)

271 7 0
                                    

Bước vào tiết sương giáng(ngày 23 hoặc 24 tháng 10 Âm Lịch), không khí cũng bắt chuyện trở lạnh, nhất là giữa đêm. Một trận gió lạnh thổi qua, đúng là kết thúc mùa thu thật rồi.


Thu tiêu điều như vậy, gồm cả hạt mưa lúc có lúc không, mưa dầm lâu dài cứ lẳng lặng lướt qua.


Gió lùa thu đông càng lạnh thấu xương, không chỗ nào gió không thổi tới, thổi trúng mấy sợi tóc đen của Nhiếp Minh Quyết bay phất trên mặt, che khuất tầm mắt của Lam Hi Thần.


Tự San lí nhí nấc nhẹ rồi hỏi "Ngươi nói thật chứ? Ngươi đã từng yêu?".


Nhiếp Minh Quyết chỉ đáp lại bằng tiếng "Ừ" rất nhỏ, kèm theo một nụ cười nhạt.


Tự Khâm hỏi tiếp "Vậy chuyện của ngươi bắt đầu như thế nào?".


Nhiếp Minh Quyết ngửa đầu uống một ngụm rượu, mắt thơ thẩn nhìn chiếc hũ bằng gốm có khắc ba chữ "Trúc Diệp Thanh", sau đó nói một câu không liên quan "Rượu này chát mà lại thanh, đắng mà lại ngọt, giống như hòa quyện giữa sự ấp ủ hy vọng một cách cố chấp của ta cùng với sự ngốc nghếch nhưng đáng yêu của người đó".


Tự San im lặng, cúi đầu xuống nhìn đóm lửa không nói gì. Mọi thứ đều bất thanh bất động, chỉ có Lam Hi Thần đưa chân vuốt nhẹ mấy sợi tóc bết vào mắt mình xuống. Chỉ vì quá tĩnh lặng, y nghe thấy tim mình đập liên hồi.


Nhiếp Minh Quyết ngửa đầu thở dài "Nói về chuyện tình của ta sao? Đơn giản lắm! Tất cả ngọt ngào, cay đắng, khổ sầu đều xoay quanh một người tên là Lam Hi Thần".


Lại một cơn gió lạnh khác thổi qua. Đáy lòng của Lam Hi Thần thốt nhiên nhảy dựng, chỉ mong có bàn tay nào đó giúp mình đè lại một cỗ nghẹn ứ nơi cổ họng dịu xuống.


Tự San thì thầm "Lam Hi Thần sao? Cái tên này nghe thật hay".


Đôi mắt ảm đạm Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên lóe sáng, tựa như có một ngọn lửa bùng lên "Phải! Không chỉ có tên mà đối với ta, ngay cả dung mạo và tính cách, hắn là người hoàn mỹ nhất thế gian. Nhưng khiến ta sa lụy vào hắn, chính là bên dưới đôi mày kiếm có một đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp như biết nói bao bọc lấy con ngươi màu hổ phách mà chỉ cần nhìn qua một lần, ngươi sẵn sàng thả hồn mình chìm đắm trong đó. Đôi mắt đẹp như vậy, chứa được sao trời, chứa được rất nhiều người, nhưng lại không hề chứa ta trong đó. Chỉ là ta vẫn luôn mù quáng. Đến bây giờ ta vẫn tin rằng: đôi mắt ấy đã mang tất cả mộng ước, khơi gợi tất cả sự nhiệt tình trong một đời của ta thu hết vào một cách vô thức".

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن