C46: Giễu mình (nhất)

356 8 6
                                    

Kỳ thực sợ hãi cũng được, hoặc là đối diện với cái chết xảy ra ngay tức thì cũng chả sao. Bởi vì những điều đó không thể thay đổi hoàn cảnh rằng Lam Hi Thần đã vào tầm kiểm soát của kẻ thù, bề ngoài cứ như đang được hi hữu xá tội mà giam lỏng thế nhưng bên trong thì lại giống như một con cá đang lẳng lặng lặn xuống đáy biển sâu đen tối, bình thản đón lấy từng tia sáng len qua mặt biển chiếu xuống mà không biết một lúc nào đó sẽ bị một tấm lưới bắt lấy, kế tiếp là một cái chày gỗ đập vào đầu, thế là kết thúc một sinh mạng.


Nếu không có xảy ra chuyện gì bất ngờ nữa, Lam Hi Thần tin rằng cuộc sống của mình sẽ cứ thế này tiếp mãi, cho tới khi y hoang tưởng người của Lam thị hay tin sẽ tới đón y trở về nhà, hoặc ít nhất cũng là chính mình sẽ thoát được khỏi đây.


Tất nhiên, đã gọi là cuộc sống  không thể nào cứ mãi mãi là yên bình.


Một tối nọ như thường lệ, người người vẫn đến đây ăn uống, nghe đàn và đánh bạc. Thậm chí còn có người mới từ nơi khác đến vì nghe danh Hoa Tiên Các, hỏi Mạnh Dao rằng có người nào tốt hay không thì gọi đến phục vụ. Tất nhiên, Mạnh Dao sẽ không nhẫn tâm nói là có, và còn nói rằng Hoa Tiên Các sớm đã giải tán nhưng Lưu đại nương thì nửa mờ nửa rõ nói có một nhạc công tài giỏi còn gấp mười lần Hoa Tiên Các trước kia, khiến cho người đến vì tò mò ngày càng đông.


Trong nhã gian của tây lầu có mấy tên bề ngoài là văn sinh sĩ tử nhưng bên trong lại ăn chơi trác táng, luôn ỷ vào gia sản giàu có mà chơi bời lêu lổng. Mượn cái danh thi sĩ mà tới tây lầu uống rượu tìm thú vui. Lẽ ra bình thường bọn chúng sẽ ôm mỹ nhân bên cạnh, vừa uống rượu vừa trêu đùa nhau. Thế nhưng hôm nay thay vì ôm, ánh mắt của tên nào tên nấy đều nhìn như hận không thể xuyên qua lớp màn trướng che phủ sân khấu, miệng lại không ngừng phát ra những câu vô sỉ lớn đến mức cả đại sảnh gần như nghe thấy.


“Lý huynh, nghe nói mấy hôm trước ngươi đi kỹ quán ở Di Quang liền vô cùng dũng mãnh, làm cho kỹ nữ Ngọc Hương phải năm ngày sau mới xuống giường được có phải không? Ha ha ha…”


“Đêm đầu tiên mà, đương nhiên phải để cho nàng ta biết sự lợi hại của nam nhân rồi. Có bản đại gia khai thân cho nàng, sau này Ngọc Hương chẳng còn phải sợ đón tiếp những khách nhân khác”.


“Lý huynh thật không biết thương hoa tiếc ngọc!”.


“Ta không biết thương hoa tiếc ngọc? Vậy Khánh tiểu ca của ta thì biết sao? Cũng không biết là ai khiến cho đám tiểu quan của Khám Cúc Lâu ở Tây Dụ đến giờ chẳng có ai dám tiếp đón hắn vào ban đêm nữa?”.


“Nếu nói là dũng mãnh nhất, thì phải là Chu công tử của chúng ta! Năm đó, ở Mãn Thúy các, một mình hắn đại chiến với tám cô nàng lẫn tiểu quan. Dũng mãnh như vậy, e là tiền vô cổ nhân…hậu vô lai giả!”.

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ