C48: Giễu mình (tam)

350 9 0
                                    

Cấm ngôn! Phải cấm ngôn gã!....Áchhhh..... Khó chịu quá!....Nóng quá!.....


Tỏa tình còn nhanh hơn xuân dược lan khắp mọi kinh mạch trong người. Lam Hi Thần bên ngoài cảm thấy cả người cồn cào khao khát, bên trong thì lại muốn nhanh chóng rời khỏi đây, tìm một cái hồ nước mà lao xuống ngâm mình cho qua cơn nóng.


Lam Hi Thần đang mơ màng bị kéo vào một vòng ôm xa lạ, cố gắng nhìn diện mạo của người trước mắt. Đầu óc còn chưa tỉnh táo, nhưng thân thể đã theo trực giác mà bắt đầu bài xích đối phương tới gần “Ngươi… đừng ôm ta….khó chịu quá…...ta.....”.


Chu Dương Bá nhìn bộ dáng nửa tỉnh nửa loạn này của Lam Hi Thần, chỉ cảm thấy mình hưng phấn đến sắp bốc cháy. Gã vội đẩy y lùi về phía sau mấy bước, hất đổ văn phòng tứ bảo* trên thư án mà khiến y đặt lưng nằm xuống.


*Giấy, bút, nghiêng mực.


Lam Hi Thần hốt hoảng chống tay cố đẩy hắn ra, mà càng người thì càng lúc càng nóng.


Tâm trí Chu Dương Bá chỉ còn mỹ nhân trong ngực, mất cảnh giác, ngay cả những tiếng tranh cãi ầm ĩ bên ngoài đột nhiên biến mất cũng không biết gì, miệng thì huyên thuyên nói "Mỹ nhân, ngươi đừng từ chối nữa, nếu ngươi đi theo ta, ta cam đoan sau này ngươi sẽ được ăn những món ngon nhất, những cửa hàng vải vóc tốt nhất trong kinh thành cũng tùy ngươi lựa chọn, để ngươi từ trong đến ngoài đều tỏa sáng!”.


Miệng nói xong, sớm đã không nhịn được mà hôn cắn cái cổ ẩn hiện dưới lớp vải thô sơ của Lam Hi Thần, làm cho thứ nước miếng ướt ướt dính dính thấm đầy cổ của y. Tử nhỏ tới lớn y chưa từng chịu qua loại hành động như vậy, cho dù có thì cũng là mẫu thân, thúc công và Lam Vong Cơ hôn trán hôn má mình, không phải loại hàn động ôm hôn thế này, Lam Hi Thần đột nhiên thấy ghê tởm từ trong tâm ra đến bên ngoài mà không rõ lý do, cảm thấy bị người này vuốt ve ôm hôn còn khó chịu hơn cả việc mình phải chết!


Thế nhưng y khó chịu quá!....Thật sự là vô cùng khó chịu!....


"A!".


Lam Hi Thần bất chợt căng người, không nhịn được khẽ hét một tiếng. Cổ đột nhiên bị tên bỉ ổi cắn một cái đau điếng. Ngay vào lúc Chu Dương Bá định kéo vạt áo của Lam Hi Thần ra, bất chợt cửa phòng bị đá sập, kêu ‘Rầm!’ một tiếng thật chát tai. Chỉ thấy Ôn Húc mặt mày giống như quỷ dữ hầm hầm bước vào, nhìn thấy Chu Dương Bá dùng thân thể đè lên người Lam Hi Thần trong tư thế rất khó coi, không nói không rằng, túm tóc Chu Dương Bá ném văng ra xa, lực ném này so với cái tát lúc nãy của Lam Hi Thần sợ là còn lớn hơn gấp mười lần, dư sức khiến Chu Dương Bá đập mạnh người lăn vài vòng trên đất, ho ra từng ngụm máu nằm thoi thóp trên đất. Nếu như Ôn Húc mạnh tay thêm chút nữa, sợ là Chu Dương Bá ngay cả mạng cũng không còn.

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum