C98: Tày gang (tứ)

273 7 0
                                    

Hắn đang gửi gắm hy vọng ở mình sao?


Lam Hi Thần có chút mừng rỡ, như có thêm động lực, nghĩ đến chính mình thân xác này tốc độ thượng thừa, cho nên đánh liều nhắm mắt chạy thật nhanh qua chiếc cầu dây.


Nhưng mới chạy được không bao lâu, sau lưng đã nghe tiếng quát "Muốn hái cỏ của bản thần? Ngươi không có cửa đâu!", kế đó thì xung quanh cơ thể đột nhiên có thứ gì như gai nhọn, theo quán tính y đang chạy mà cào thật mạnh vào da thịt. Lam Hi Thần dừng lại, mở mắt ra, sau đó nhìn thấy chiếc cầu dây cũ kỹ vừa rồi đã bị thay bằng một cây cầu bằng dây leo mọc chằng chịt gai nhọn, chỉ có một khoảng trống như ống trụ rỗng, bề dài thì thông hai bên đầu cầu, bề ngang thì vừa tầm chiều cao của y. Lam Hi Thần bước một bước, khoảng cách kia lại thu hẹp thêm một lóng tay. Cứ như vậy, đi chỉ hơn hai mươi bước chân, cây cầu kia đã biến thành một cái lồng gai siết chặt lấy Lam Hi Thần. Gai nhọn đâm sâu vào da thịt y, dù lớp lông hồ tiên có dày đến mấy vẫn không bảo vệ được thớ thịt bên dưới. Máu vì bị gai nhọn đâm vào thịt mà biến Lam Hi Thần màu lông trên người từ thuần lam xuất hiện loang lổ sắc đỏ.


"Tiểu hồ ly!".


Y ngoái đầu lại, trông thấy Nhiếp Hoài Tang đang cố vùng vẫy khỏi cấm chế của Du Sơn thần, khí sắc của hắn trông rất tệ. Nhưng đôi mắt hắn vẫn kiên định nhìn y, và câu nói vừa rồi là đang mong chờ y có thể dùng thêm chút sức lực cuối cùng để tới bên bờ bên kia.


Đúng như lời Du Sơn thần, lũ kiến rừng rất nhanh bò đến. Lần đầu tiên mà Lam Hi Thần nhìn thấy kiến cũng có thể to bằng một con bê. Chúng đi thành đoàn, tiếng bò kêu rầm rập.


Du Sơn thần nhích thân bay lên cao một chút, bầy kiến kia càng đến gần Nhiếp Hoài Tang hơn. Con kiến lớn nhất đàn vươn ra hai cái càng nhọn hoắc, tiếng hai cái càng va chạm nhau kêu thật lảnh lót.


Lam Hi Thần sợ hãi muốn quay trở lại cứu hắn, nhưng nhớ tới chính mình bây giờ có qua cũng vô dụng. Mắt thấy chỉ còn năm bước chân nữa là chạm đến bờ vực kia. Lam Hi Thần cắn răng chịu đau, nặng nề tiến lên phía trước. Nhất định phải hái được Thảo Hồn Thạch bằng mọi giá! Không chỉ vì hy vọng của Nhiếp Hoài Tang, mà còn có hy vọng của chính mình! Nhiếp Minh Quyết vẫn đang đợi loại cỏ này, y không được bỏ cuộc!


Lam Hi Thần thậm chí còn nghe tiếng cười khùng khục của Du Sơn thần từ đằng sau "Rõ là một con dã hồ ngoan cố! Để bản thần xem ngươi lê lết được tới đâu?".


Bên kia con kiến đầu đàn bung càng, chuẩn bị hướng cái cổ của Nhiếp Hoài Tang kẹp lấy. Bất chợt hắn thét lên một tiếng, sau đó là một màn kinh động. Ngay trước khi cái càng kia chạm vào da cổ, chỉ một tiếng "rắc" thật lớn, hắn đã tay không bẻ gãy hai sợi dây leo đang trói tay mình, gần như lấy hết sức bình sinh mà quất ngang một cái. Không chỉ càng mà đến đầu của con kiến chúa kia chỉ trong chớt mắt đã đứt khỏi thân thể, bay xuống đất bay lăn lóc. Đám kiến con thấy chúa bị giết liền hoảng loạng lùi về sau.

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Where stories live. Discover now