C115: Biến hóa (nhất)

261 8 0
                                    

Gã không ngừng nói "Ngươi sẽ có được thứ mình muốn nếu giúp ta. Ta hiểu cảm giác phải sống khi bị kẻ khác cô lập xa lánh. Thật không công bằng, đúng không? Cách duy nhất để ngươi thoát khỏi chuyện đó, là làm mãnh tướng dưới tay ta".


Mạnh Dao bất bình "Quỷ Quân, sao lại.....".


Hãn Thanh Thương liếc hắn một cái khiến cho hắn ngậm miệng, sau đó gã lại nói giọng mềm mỏng với Nhiếp Minh Quyết "Chỉ cần giúp ta, ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn".


Nhiếp Minh Quyết mơ hồ nói theo "Thứ ta muốn.....".


Hãn Thanh Thương nói "Phải! Khi ta cai trị Lục giới, ngươi sẽ là một quỷ tướng đắc lực của ta, không ai có thể ngăn cản ngươi. Mọi đau khổ trong thế giới nhỏ bé của ngươi, sẽ chỉ còn là hồi ức dĩ vãng".


Nhiếp Minh Quyết nói "Mọi đau khổ trong thế giới nhỏ bé....".


Hãn Thanh Thương không để hắn nói hết câu, xoay người hắn lại đối diện phía Lam Hi Thần "Bây giờ, việc ngươi phải làm là đến đó, lấy một giọt máu của tên kia nhỏ xuống lưỡi kiếm rồi đợi thanh kiếm ấy về đúng chỗ của nó, ngươi sẽ có mọi thứ".


Gã đẩy Nhiếp Minh Quyết về phía trước, hắn đi vài bước, thẳng tiến về phía Lam Hi Thần, miệng vẫn mơ hồ lặp lại "Thứ ta muốn".


Hãn Thanh Thương phấn khích thúc giục "Đúng rồi! Cứ đi như vậy. Nhanh lên và đặt kiếm về đúng chỗ cho ta".


Như bị thôi miên kéo đi, Nhiếp Minh Quyết từng bước vô thức tiến về phía Lam Hi Thần đang ngồi, hai tròng mắt trở nên đen đặc, miệng vẫn cứ không ngừng lẩm bẩm "Thứ ta muốn.....".


Lúc này Thủy Kỳ Lân dùng lực ở hai chân trước đạp mạnh đá bay Thao Thiết ra xa, nhảy bổ lên toan cắn nát viên pha lê ở đỉnh cột đá, trong tức khắc Thao Thiết liền lấy lực vừa nhanh như chớp lao tới vồ lên cổ Thủy Kỳ Lân cắn nhào xuống đất, nhân tiện còn nửa cắn nửa lôi càng thêm xa cột đá, mặc cho Thủy Kỳ Lân dùng sức đạp mình Thao Thiết bay ra, nó vẫn ngoan cố cắn ở cổ không buông.


Hãn Thanh Thương bật cười ha hả rồi dang hai tay lên, hướng mặt về phía cột đá, nói lớn "Thời khắc này đã đến, hỡi đấng Ma tổ chí tôn, mượn thần lực của bảy phép màu do Tạo Hóa ban phát, xin dâng chút sinh khí để Ma tổ phục sinh".


Gã vừa nói dứt câu, viên pha lê liền tỏa sáng. Cùng lúc đó sáu thần khí rung lên dữ dội, mọi người còn đang hoang mang thì "viu" một tiếng xé gió như một mũi tên vừa mới bắn khỏi cung, Trần Tình của Ngụy Vô Tiện phóng một luồng ánh sáng đỏ về phía viên pha lê. Bởi vì trước đó, sáu thần khí đều đã bị Hãn Thanh Thương nhuốm qua một giọt máu của bọn họ, riêng Tống Lam do không phải người nên đã dùng một sợi tóc buộc chặt lên bội kiếm. Khi viên pha lê kia phát huy linh lực, tự động nó sẽ hấp thu linh lực từ bảy món thần khí được truyền từ chủ nhân.

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Where stories live. Discover now