C123: Cung sầu (tứ)

245 7 0
                                    

Hài lòng với suy nghĩ này, Lam Hi Thần nhàn nhã ngồi ăn bánh uống trà trong tiểu đình, tiếp tục ngâm cứu một vài thông tin chính trị mơ hồ được viết trong sách, đại khái cũng hiểu được năm sáu phần tình hình.


Chập choạng tối của hai ngày sau, Lam Hi Thần vừa định ăn chút gì đó rồi mới đi ngủ, dè đâu bên ngoài có tiếng hô, sau đó một nam tử mình mặc trang phục vô cùng cao sang bước vào, đầu đội kim quang có đính mã não, gương mặt nhìn như nam nhân bốn mươi, lại còn có chòm râu dê trên mặt. Thúy Quả cùng Tiểu An vừa nhìn thấy vội quỳ xuống, người đó cũng không để ý bọn họ mà hướng Lam Hi Thần cười hớn hở cung tay "Thừa tướng ta xin chào Xác khanh tiểu chủ. Ơ kìa! Sao bộ dạng tiều tụy dữ vậy hả hiền đệ? Thúy Quả! Tiểu An! Có phải các ngươi không chăm sóc tốt cho hiền đệ của ta không? Làm cho hắn bây giờ nhìn còn thua cả bọn nam sinh cơ hàn ta gặp ngoài đường. Bộ dáng như vậy, lỡ như Hoàng thượng vô tình đến nhìn mà sinh chán ghét, thì làm sao sủng ái hắn rồi ban thưởng? Công sức ta đưa hắn vào cung coi như bỏ hết đi à? Các ngươi đáng tội lắm!".


Thúy Quả cùng Tiểu An vội cúi đầu thỉnh tội "Thừa tướng đại nhân xin tha tội! Chúng nô tỳ nào dám lơ là tiểu chủ, chỉ là..... chỉ là......". Cả hai lấm lét nhìn lên Lam Hi Thần, không biết làm sao để nói chuyện mấy hôm trước chủ nhân mình đi nhảy hồ tự tử, càng không dám nói y hiện tại là mất trí nhớ.


Lam Hi Thần từ ghi nhớ mà biết nam tử cao sang trước mắt là Thừa tướng đương triều, Tư Đồ Gia Thành, tức nhị ca của Tư Đồ Gia Cẩn cho nên theo thói quen cung tay hữu lễ, cũng không để hắn làm Thúy Quả và Tiểu An khó xử, trực tiếp giải thích "Không phải lỗi của bọn họ đâu! Là do ta mấy hôm trước..... bất cẩn rơi xuống hồ suýt chết đuối, cho nên mới nhìn không khỏe như vậy".


Tư Đồ Gia Thành nghe tới đó trợn mắt, kế đó cả giận hỏi "Rơi xuống hồ? Làm sao mà rơi xuống hồ? Ngươi biết bơi cơ mà, làm sao có thể rơi xuống hồ mà suýt chết đuối? Đừng có mà lừa ta!".


Lam Hi Thần câm nín. Ai biết được Tư Đồ Gia Cẩn này biết bơi? Bây giờ thì thảm rồi, làm cách nào biện bạch đây? Tư Đồ Gia Thành chắc không nghĩ có người đoạt xá hiền đệ hắn đó chứ?


Trong lúc y còn đang lúng túng ngồi xuống ghế tìm lời giải thích, Tư Đồ Gia Thành đã hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống ghế đối diện y, vừa tức giận vừa khẩn thiết nói "Khai thiệt với ta đi! Có phải ngươi vì không cam chịu vào đây cho nên mới đi tự tử? Hay là ngươi vì cái tên Hiên Viên Khê kia mà muốn làm như cái bọn trinh tiết liệt nữ, vì không thể ở bên nhau nên nguyện chết để thủ tiết vì hắn? Gia Cẩn ơi là Gia Cẩn! Nhị ca phải nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu nghe? Nhà chúng ta bây giờ gần như đã có tiếng mà không có miếng rồi". Dừng lại uống một ngụm trà lấy hơi, hắn lại nói tiếp "Phụ thân qua đời, trưởng huynh thì tử trận nơi sa trường là đã mất đi hai chỗ dựa lớn trong triều, ngay đến cả tỷ tỷ ngươi vào cung cũng là phúc mỏng. Tiền triều lẫn hậu cung đều không có người bên cạnh nói vào tai Hoàng thượng, cả nhà Tư Đồ ta bây giờ giống như đứng nơi đầu sóng ngọn gió, dẫu chúng ta không có lòng phản trắc, nhưng hắn có thể không đa nghi quan viên trong triều sao? Hiện tại chỉ có nhị ca và ngươi nương tựa nhau, ta ra sức phò tá Hoàng thượng ở tiền triều thì ngươi cũng phải giúp ta có được ân trạch của hắn ở hậu cung, chúng ta phải cùng nhau chấn hưng lại Tư Đồ gia tộc. Ngươi đừng có vì cái tên Hiên Viên Khê kia mà làm khổ mình khổ người nữa, ngươi với hắn hiện giờ đã là hai con đường trái ngược rồi".

Ma Đạo Tình Kiếp (P1)Where stories live. Discover now