Chương 301-302

715 50 11
                                    

  Chương 301: Nhuyễn Tiết Trùng

  Sơn động thấp bé không giống hang động đá vôi như bộ lạc Tổ Ong nói, mà như là nơi sinh vật cỡ lớn chui ra, càng đi vào bên trong càng ẩm ướt, ánh sáng cũng âm u hơn, cuối cùng họ đến một ngã rẽ.

  "Tần Sương, em mang vài người đi bên trái, bọn anh đi bên phải." Lộ Lê nhấc tay giơ máy liên lạc mới đổi trên cổ tay, ý bảo liên hệ lúc nào cũng được.

  "Vâng." Tần Sương không hỏi nhiều, bảo Hồ Uy Phàm chọn chín binh lính đi bên trái.

  Bảy binh lính còn lại đi theo Lộ Lê và Tần Vũ, toàn bộ hành trình không ai nói chuyện.

  Ngay khi bọn họ chia làm hai bên, bỗng có tiếng bước chân cực nhẹ từ cửa vào sơn động đi tới, mười mấy bóng người đứng ở ngã rẽ.

  "Bọn chúng bị lừa rồi, Job này, chúng ta cũng phải chia làm hai đường sao?" Một người mở miệng, đôi mắt nhìn về phía gã đàn ông đứng ở đằng trước.

  "Không cần, chỉ cần bọn chúng đi đến cuối đường, tất sẽ rơi xuống bẫy. Dù đi vào đường cụt, bọn chúng cũng sẽ không hoài nghi ngay, chỉ cho rằng đường thông là bên khác, phái vài người trông nom ở chỗ này là được. Nếu bọn chúng thật sự đi ra, chờ tin tức của bọn tôi, hành động theo kế hoạch là được, bọn tôi đem theo vài người giải quyết xong một bên trước, rồi lại tập hợp." Job nói với giọng âm trầm cuồng vọng.

  "Được."

  Trên thực tế cả hai đường đều là đường cụt, sở dĩ chia làm hai hướng, là vì không để cho người bị bọn chúng lừa vào đây phát hiện ra, bất kể bọn họ chia làm một đội hay là hai đội, đều sẽ không phát hiện ra đã bị mắc mưu.

  Lộ Lê và Tần Vũ ở phía trước mở đường, sau khi đi hơn nửa tiếng, phát hiện không khí trong sơn động càng ngày càng loãng, tầm mắt lại tối tăm, người bình thường căn bản không phát hiện được vấn đề.

  Tần Vũ đột nhiên dừng lại.

  "Làm sao vậy?" Lộ Lê hỏi.

  "Hết đường rồi." Tần Vũ nói.

  "Nhanh như vậy à." Lộ Lê than, trong thanh âm lại hoàn toàn chẳng kinh ngạc, quay đầu lại nói với binh lính của Tần Vũ, "Vậy quay trở về thôi, các anh nhìn xem có thể thành lập liên lạc hay không, liên hệ cho Tần Sương đi."

  "Vâng, thưa phu nhân." Một binh lính trả lời.

  Tín hiệu trong sơn động hiển nhiên rất kém, đến khi bọn họ trở về, gặp Job đang dẫn người chạy tới mà vẫn chưa liên hệ được, trong mắt Job hiện lên vẻ khiếp sợ.

  "Các người...... Là ai?" Câu sau thật ra là muốn hỏi sao nhanh như vậy đã quay lại rồi, còn không bị rơi vào bẫy.

  "Các anh không phải là người của bộ lạc Tổ Ong chứ." Lộ Lê quan sát đánh giá bọn họ vài lần.

  "Sao các anh biết?" Job làm bộ như không quen biết bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc.

  Lộ Lê cười ha hả nói: "Bởi vì chúng tôi đã đi qua bộ lạc của các anh, quần áo trên người các anh lại giống bộ lạc Tổ Ong. Nhưng mà sao các anh lại ở chỗ này, người bộ lạc Tổ Ong nói các anh mất tích hai tháng, vẫn không trở về, nếu không mất tích, vì sao không trở về bộ lạc, để người thân của các anh lo lắng?"

Tinh Tế Chi Thượng Tướng Phu Nhân Thị Hắc Hộ - Doãn GiaWhere stories live. Discover now