Mọi người lập tức oán hờn, Lãnh Tấn vừa nghe, tóc cũng dựng lên — Ai nói hủy? Đây không phải khiến người ta ghim người rơm nguyền rủa tôi sao?

"Yên lặng, yên lặng." An Hưng ra hiệu mọi người nghe mình nói trước, "Để bồi thường, cuối tuần này, chủ nhiệm Lãnh mời những người không trực đến suối nước nóng Nguyệt Lượng Cốc, mỗi người có thể dẫn theo 2 người thân nhé. Chủ nhiệm Lãnh mời khách những người trực, Triều Hải Lâu, cơm vây cá."

Mọi người bắt đầu hoan hô.

"Không phải! An Hưng!" Lãnh Tấn vội vàng lao ra khỏi phòng làm việc, "Anh không thể bảo ông chủ free cho nhiều người như vậy!"

An Hưng giương khóe miệng cười, trong mắt lóe ra nhanh trí: "Trong quỹ khu bệnh mình có 30 ngàn, sơn trang suối nước nóng một vé 199, dù sao cũng không đi được 150 người nhỉ? Tính cả thuê xe và tiền cơm vây cá cho người trực, vẫn còn tiền dư. Chuyện nghỉ đông đã giải quyết, cũng không cần anh tiêu một xu, nhét trái tim lại trong bụng đi."

Lãnh Tấn lúc này mới nhớ tới còn có tiền riêng. Là luật của chủ nhiệm Bùi hồi ở khu 1 để lại, đầu tháng mỗi người đóng 10 đồng, dùng để mua quà sinh nhật cho nhân viên khu bệnh, liên hoan tập thể, phần thưởng hoạt động và tất cả phúc lợi ngày lễ lớn nhỏ. Quỹ do y tá trưởng quản lý, tiền để trong két phòng làm việc y tá trưởng.

"Vậy mà 30 ngàn?" Lãnh Tấn thật là kinh ngạc.

An Hưng gật gật đầu: "Nước chảy đá mòn, hơn mười năm rồi, tính tiền tiêu hàng năm cũng có thể dư lại không ít. Hơn nữa hồi chủ nhiệm Bùi ở đây, mỗi tháng nộp 200, để mua quả ướp lạnh cho bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn."

Lãnh Tấn ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói: "Vậy sau này tôi cũng đưa mỗi tháng 200."

"Mẹ sư, tên keo kiệt cũng nhổ lông rồi."

". . . . . ."

Lẽ ra còn định khen An Hưng tính toán tỉ mỉ biết sinh hoạt, nhiều năm như vậy tiết kiệm không ít tiền, nhưng Lãnh Tấn vừa nghe hắn sỉ nhục mình, lập tức nuốt khen ngợi lại trong bụng.

Từ tòa khám bệnh đi ra đi về phía khu nằm viện, Hà Vũ Bạch đột nhiên muốn uống sữa chua, quay lại chạy tới siêu thị mini ở cổng viện. Từ lúc cậu thích đồ ăn chua ngọt, Lãnh Tấn đã ảo tưởng ra long phượng thai. Nhưng trên thực tế, siêu âm hiển thị chỉ có một cục cưng.

Ngậm sữa chua đi ra khỏi siêu thị mini, Hà Vũ Bạch đụng phải con Thìa lê chân bò trên mặt đất cạnh vườn hoa. Cậu tốn sức ngồi xuống, bóc nắp sữa chua, đút nửa hộp sữa chua còn lại cho nó.

"Lại giả bộ đáng thương? Chiêu này vô dụng với tao, lần sau không được thế này nữa nhé." Cậu cười sờ đầu con Thìa.

Con Thìa ngẩng đầu lên, lè lưỡi liếm sạch sẽ sữa chua dính khóe miệng, trong mắt toát ra vẻ thê lương. Nó phát ra tiếng u u, không nhịn được dụi đỉnh đầu vào lòng bàn tay Hà Vũ Bạch. Hà Vũ Bạch phát giác khác thường của nó, quăng ánh mắt về phía chân sau lê trên mặt đất, chú ý tới lông nửa người dưới con Thìa rất bẩn, xem ra thật sự vẫn kéo lê chân.

Đưa tay vuốt cột sống con Thìa, ngực Hà Vũ Bạch co thắt lại — Có một đốt xương sống sai chỗ. Ôm con Thìa vào ngực, cậu chống mép bồn hoa đứng lên, đi chầm chậm tới quán ăn nhanh 24h đường đối diện.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ