Chương 38🐾

1.8K 70 2
                                    

🐾Chương 38🐾

Hằng năm sinh tồn trong chiến trường thập tử nhất sinh, làm Lục Duệ Minh có một loại bản năng và trực giác trước nguy hiểm, lúc đó cậu cũng không nói rõ chỗ nào không đúng, chỉ là có một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu làm cậu quay người, nhưng không nghĩ tới, Tiếu Thuẫn so với cậu còn phản ứng nhanh hơn một bước, cơ thể nhanh chóng cúi xuống, tia laser màu đỏ nhanh chóng bạo tạc, tiếng súng vang lên một tiếng rất nhỏ, nhưng súng hỏa quang không bắn trúng Lục Duệ Minh mà lập tức xuyên qua lồng ngực tên binh lính phía sau Lục Duệ Minh.

"Có người đánh lén, cảnh giới." Vệ binh ở sân đón phi hành khí nhanh chóng đề cao cảnh giác, tập trung công kích nơi phát ra tiếng súng. Người đánh lén kia thất thủ mục tiêu, cũng biết hành tung bản thân bị bại lộ, trước khi bị vệ binh bắt được, bắn thêm mấy phát về phía Lục Duệ Minh và Tiếu Thuẫn.

Tiếu Thuẫn nhanh tay lẹ mắt, không nói hai lời mà dùng toàn bộ lực lượng bảo vệ Lục Duệ Minh, trong lúc tránh đạn, một lỗ máu theo sườn eo của hắn xuất hiện, cúi đầu mắng một tiếng: "Thật sui xẻo quá mà, bảo bối, em không sao chứ."

Thích khách đã bị chế phục, Lục Duệ Minh nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt mũi trắng bệch. Nam nhân mồ hôi đổ như mưa, trên tay ướt sũng một màu máu, trong không khí mùi máu tanh tràn ngập, trái tim Lục Duệ Minh gắt gao co rút lại, vừa đỡ Tiếu Thuẫn vừa lo lắng hỏi: "Anh...anh trúng đạn rồi?"

"Vết thương nhẹ.., tê...Thân ái, xem ra...Lịch trình về nhà của chúng ta phải chậm trễ vài ngày." Nói xong hai mắt vừa nhắm, hôn mê ngã vào trong lòng Lục Duệ Minh.

"Mau đưa điện hạ tới phòng cấp cứu." Binh sĩ bên kia sau khi bắt giữ thích khách, cũng lập tức phát hiện thương thế của Tiếu Thuẫn, binh sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp, nhanh chóng đặt Tiếu Thuẫn lên cáng, đưa lên xe, Lục Duệ Minh trong đầu trống rỗng, đi theo lên xe. Nhìn nhân viên cấp cứu xử lí và khử trùng vết thương cho Tiếu Thuẫn, cậu mới nhận ra sau lưng bản thân mồ hôi ướt đẫm, không chỉ như thế, thân thể không thể kìm chế được run rẩy nhè nhẹ, cả người phát ra tín hiệu cho thấy cậu đã sợ hãi cỡ nào.

Sợ hãi như vậy, từ khi cậu bước vào quân đội thực hiện nhiệm vụ, chưa từng trải qua bao giờ, ngay cả khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc cũng chưa từng có.

Cho dù là lúc bị toàn bộ Liên Bang vứt bỏ cũng không có qua.

Nhưng lúc nam nhân này, hôn mê trong lòng cậu, nội tâm Lục Duệ Minh cực kì sợ hãi.  Sợ hãi tới mức đủ làm cậu cắn nuốt một cái tinh hệ. Lí trí không còn sót lại chút gì, cậu biết, nếu Tiếu Thuẫn thực sự chết đi, cậu nhất định sẽ không màng tất cả, đại khai sát giới. Làm cho tên thích khách đánh lén kia chết không có chỗ chôn ----Nếu không phải Tiếu Thuẫn còn nằm trong lòng cậu....

Trên tay còn lưu lại màu máu đỏ tươi của Tiếu Thuẫn, Lục Duệ Minh hoảng hốt mà nhìn hai tay chính mình, một trận ngây người, một quân y đưa tới cho cậu một cái khăn nóng: "Tẩy rửa một chút đi, Lục thiếu tướng."

"Cảm ơn." Thanh âm khàn khàn, gần như không hề nghe ra âm điệu của bản thân. Cùng lúc đó, tinh thần lực tương liên với Tiếu Thuẫn, làm cho cậu choáng váng nặng nề, trước mắt như muốn biến thành màu đen.

[EDIT] ABO CHI CƯỠNG CHẾ THỤ THAI - Khiếu Ngã Tiểu Nhục NhụcWhere stories live. Discover now