Chương 55 : Trừng phạt

863 55 4
                                    

Từ hôm đó trở đi chưa quá ba ngày, trong cung quả nhiên truyền ra tin thân thể Thánh thượng biến tốt, chờ đến ngày thứ năm, lúc này Đức Vinh Đế mới lần nữa lên triều. Chẳng qua là rốt cuộc nằm trên giường nhiều ngày, lúc này tuy đã khỏi bệnh, trên mặt nhìn qua vẫn có mấy phần bệnh sắc.

Được Phúc công công đỡ ngồi xuống long ỷ, một tay chống cằm, biếng nhác nhấc lên mí mắt nhìnthoáng qua chúng đại thần đoan đoan chính chính đứng dưới điện, ngáp một cái, tay kia quơ quơ,thờ ơ nói: “Chúng khanh gia có việc bẩm báo, không có gì —— liền bãi triều a!”.

Bạch quan bên dưới trầm mặc một hồi, sau đó Đại lý Khanh* họ Trương mới chậm rãi đi ra khỏi hàng,đứng dưới điện hướng về phía Đức Vinh Đế chắp tay nói: “Khởi bẩm Thánh thượng, hơn nửa thángtrước, Thánh thượng lệnh thần đi điều tra chuyện Hiền phi tư tàng long bào, thần điều tra nhiềungày, đi tới…”

(*大理卿Đại lý Khanh: chắc là 1 một chức quan.)

Đức Vinh Đế nghe thấy việc này, trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ phiền chán, khoát tay áo nói: “Đừng ởtrước mặt trẫm lải nhải dong dài, Trương ái khanh cứ nói thẳng kết quả là được.”

“Vâng.” Trương đại lý khanh ngừng một hồi, sau đó nói: “Mặc dù không có chứng cứ chắc chắn, nhưngmà, theo tầng tầng manh mối chỉ hướng ở hiện tại—— Tả tướng Lưu đại nhân, xác thật là người phía sau màn.”

Lưu Nguyên nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến trắng, lảo đảo tiến lên hai bước, *bịch* một tiếng ngã quỵ xuống đất, dập đầu *thình thịch*, khóc lóc kể lể: “Thánh thượng, lão thần oan uổng! Lão thần oan uổng a!”

“Oan uổng?” Đức Vinh Đế day day ấn đường, “Ái khanh ngươi nói ngươi oan uổng, vậy ngược lại nói thử một chút, là ai khiến ngươi nhận lấy phần oan uổng này? Có phải nói, ngươi biết ngườihãm hại ngươi?”

“Chuyện này… thần…” Lưu Nguyên há miệng run rẩy quỳ tại chỗ, nhất thời không biết nói cái gì,qua hồi lâu, suy sụp nói: “Thần không biết… nhưng thần tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện khi quân phạm thượng! Thánh thượng minh xét!”

“Minh xét?” Đức Vinh Đế cúi đầu nhìn Tả tướng, nói: “Cho dù không nói đến chuyện tư tàng longbảo này, vài năm qua, những chuyện ngươi đã làm kia, ngươi thật sự cho rằng trẫm không biết chút nào sao?” Cười lạnh một tiếng, “Tả tướng a, ngươi thật sự xem trẫm là kẻ đần.”

“Thánh thượng, thần… thần…”

“Người tới, tháo xuống mũ ô sa (*mũ cánh chuồn 乌纱帽.) của Tả tướng, kéo lão ra ngoài, trưa mai, chém đầu răn chúng. Lưu phủ từ trên xuống dưới, toàn bộ lưu đày đến Cam Châu, trọn đời không được vào kinh.” Đức Vinh Đế phất tay áo, “Hiền phi thân là thiếp của thiên tử, rồi lại vẽ đường cho hươu chạy. Ban rượu độc, lập tức hành hình.”

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now