Chương 126 : Lạc gia

753 42 0
                                    

Trên bàn cơm, mấy đứa nhỏ đều có chút hiếu kỳ đối với vị huynh trưởng Lạc Kiêu chỉ nghe thấy tên chưa thấy người này, chỉ là e ngại Bạch thị ở đây, cũng không dám làm trái quy củ, vì thế chỉ dám ở trên bàn cơm nhìn lén hắn một cái, trên mặt mang theo vài phần hiếu kỳ cùng hưng phấn nhàn nhạt.

Dùng xong bữa, Bạch thị liền đuổi người, chỉ để lại một mình Lạc Kiêu ở trong sảnh nói chuyện.

“Kiêu nhi, một mình con ở bên ngoài mấy năm, rồi lại không biết về thăm nhà” Mặc dù Bạch thị biết Lạc Kiêu khó xử, chỉ là ngoài miệng vẫn không khỏi nói ra vài lời oán trách, đưa tay vuốt tóc Lạc Kiêu, thở dài nói, “Khổ cho con ta, lúc này đã lớn rồi, vẫn còn không kịp ở trước mặt liệt tổ liệt tông làm quan lễ cho con.”

Lạc Kiêu cười nói với Bạch thị: “Chỉ là chút nghi thức, ngày sau nếu có thời gian lại bổ sung là được.” Nghĩ một chút lại nói: “Cũng không cần quá phô trương, cũng đã đến tuổi này rồi, giản lược tất cả, người trong nhà ăn cùng nhau một bữa cơm là tốt rồi.”

Bạch thị nguýt hắn một cái: “Con ngược lại là biết bớt việc.” Trong lòng khổ sở, lại nói: “Trong mấy năm kia mỗi lần con gửi thư về nhà, chỉ được vài chữ, cái này khiến cho người làm mẹ ta đây như thế nào có thể yên tâm a?”

Lạc Kiêu rót một chén trà cho Bạch thị đáp: “Chuyện trên chiến trường, chỉ có mấy loại chém chém giết giết. Đao kiếm không có mắt, những chuyện này như thế nào nói cho mẫu thân nghe được, lại khiến cho mẫu thân thay con lo lắng sao?” Đưa trà đến tay Bạch thị, dời chủ đề, “Vừa rồi nói chuyện với con là Hi ca nhi? Nhìn qua ngược lại là lanh lợi.”

Bạch thị biết Lạc Kiêu đây là dời sang chuyện khác, nhưng vừa nhắc đến mấy đứa nhỏ trong nhà, rồi lại nhịn không được nở nụ cười: “Không phải nó thì ai. Bé gái bên tay phải, chính là Khê tả nhi.” Lại nói: “Đứa nhỏ lớn hơn một chút ngồi gần Hi ca nhi chính là Dũng ca nhi, hai huynh đệ này ngược lại rất thân a.”

Lạc Kiêu nói: “Lời này của mẫu thân nhưng lại chọc giận con.”

Bạch thị cầm khăn che miệng cười cười: “Con lúc này cũng biết ăn giấm rồi?” Dừng một chút, nói “Lưu di nương vài năm trước bị bệnh nặng một trận, thân thể không tốt, Dũng ca nhi mấy năm gần đây đều là do ta chăm sóc, ngày bình thường đến trường, tan học đều cùng Hi ca nhi ở chung. Đứa nhỏ này cũng lương thiện, đối với Hi ca nhi cũng tốt, thời gian lâu dần, cảm tình tự nhiên liền tốt.”

Lạc Kiêu nhìn thấy Bạch thị tuy rằng đang cười, đáy mắt đuôi lông mày rồi lại mơ hồ có thể thấy được chút ưu sầu, liền hỏi: “Mẫu thân có chuyện gì cứ nói, với nhi tử còn phải kiêng kỳ gì nữa a.”

Bạch thị lắc đầu, nói: “Cũng không biết có phải là do Lưu thị thể nhược hay không, Dũng ca nhi từ khi hiểu chuyện đến nay, không thông cưỡi ngựa bắn cung ngược lại vô cùng đam mê y thuật. Vài ngày trước quý phủ vừa tới một du y*, Dũng ca nhi đi gặp một lần, trở về lại giống như mất hồn, tâm tâm niệm niệm muốn cùng du y kia xuất phủ lưu lạc… Ài.”

Tiểu Hầu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ