Chương 76 : Trốn đi

690 45 0
                                    

Lúc nha dịch trông coi kho lúa xông vào phủ Thái thú của Chu Thủ Văn,  bên kia vẫn đắm chìm trong ôn nhu  hương.

Tiểu Trân nhìn quản gia dẫn nha dịch tới, trong lòng giật nảy, bước nhanh về phía trước liền ngăn hai người lại, cố gắng trấn định nói với hai người:  “Thái thú đại nhân vẫn còn nghỉ ngơi trong phòng, các ngươi đây là làm cái  gì a?”

Nha dịch lại là vẻ mặt không kiên nhẫn đưa tay đẩy Tiểu Trân ra: “Ở đây không có chuyện của ngươi, cút ngay!”

Nói xong, liền muốn xông vào phòng.  Tiểu Trân kéo gã không được, trong  lòng càng sợ, cắn răng, chỉ có thể đuổi  sát.

“Đại nhân, thuộc hạ có chuyện bẩm báo! Đại nhân!” Nha dịch kia mặc dù sắc mặt tràn đầy lo lắng,nhưng cũng không dám tự tiện xông vào, chỉ là đập cửa *ầm ầm*.

Trong phòng, Chu Thủ Văn rốt cuộc bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức, tức  giận vùng dậy, nạt lại một tiếng: “Ầm ĩ cái gì? Không biết Đại nhân đang ngủ sao?”

“Đại nhân ~” Liễu Nhi bên cạnh cũng  tỉnh lại, đưa tay giữ chặt cánh tay Chu Thủ Văn, ngọt ngào nói: “Thêm một  lát nữa thôi.”

Chu Thủ Văn bị dáng vẻ đáng yêu của Liễu Nhi khiến cho buồn cười, đưa tay ôm chầm lấy người liền hôn một  trận, đang chuẩn bị tiếp tục thân mật một phen, nhưng tiếng gõ cửa như đòi mạng bên ngoài rồi lại vang lên liên  tục không ngừng, Chu Thủ Văn rốt cuộc không kiềm được lửa giận, tùy  tiện mặc tiết y, nổi giận đùng đùng đi qua mở cửa.

“Là cha ngươi chết, hay là mẹ ngươi chết? Sáng sớm đã ở chỗ ta ầm ĩ cái gì!” Chu Thủ Văn đối với nha dịch bên  ngoài chính là một trận mắng chửi, qua hồi lâu, mới cau mày hỏi: “Nói, xảy  ra chuyện gì?”

Nha dịch là khổ không nói được, chờ đến khi Chu Thủ Văn mắng xong  rồi, lúc này mới vội vàng tiến lên  trước, ghé vào tai gã thì thầm: “Đại nhân, kho lúa bên kia... bị trộm!”

Cặp mắt hạt đậu của Chu Thủ Văn  trừng lớn, ngẩn người tại chỗ, sau đó mới sắc mặt dữ tợn nắm vạt áo nha dịch, lời trong miệng giống như là rặn ra từ kẽ răng: “Ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe!”

Nha dịch kia nhìn bộ dạng giận không kiềm được của Chu Thủ Văn, cũng vô cùng sợ hãi, chỉ có thể há miệng run rẩy, vẻ mặt đau khổ nói: “Thuộc, thuộc hạ sáng nay đến kho lúa, thì phát hiện toàn bộ thủ vệ bên trong ngã thành một đống, phân phó người đi kiểm tra bên trong, mới phát hiện lương... lương thực bị trộm.”

Chu Thủ Văn tức giận đẩy người qua một bên, nhanh chóng mặc xong quần áo, ngay cả rửa mặt cũng không kịp, tức giận nói: “Chuẩn bị xe! Hiện  tại liền đưa Bổn quan qua nhìn một chút!”

Nha dịch kia liên tục đáp lại, vội  vàng xoay người, bước nhỏ rời đi.

Tiểu Trân trốn ở một bên, mắt thấy  đám người Chu Thủ Văn hùng hùng hổ hổ đi ra, vội vàng lén lút quay lại phòng, đóng cửa lại, nhìn Liễu Nhi mặc áo liền gấp gáp nói: “Tiểu thư, tiểu thư, không tốt!”

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now