Chương 131 : Xem bệnh

706 41 0
                                    



Ngày hôm sau, Văn Nhân Cửu là tỉnh lại ở trong ngực Lạc Kiêu.

Rõ ràng cánh tay kia ôm cũng không chặt, nhưng y giãy thế nào cũng giãy không ra, đẩy hồi lâu, chân mày cau lại: “Lạc Tử Thanh, buông Cô ra!”

Lạc Kiêu bên kia vẫn luôn nhắm chặt hai mắt nghe thấy Văn Nhân Cửu đổi giọng liền mang theo ý cười mở mắt, ánh mắt tỉnh táo, không thấy buồn ngủ chút nào —— rõ ràng đã sớm tỉnh.

“Thời gian còn sớm, A Cửu không nghỉ ngơi một lát nữa sao.”

“Không cần.” Văn Nhân Cửu thản nhiên trả lời, lại phát hiện tay Lạc Kiêu vẫn không buông ra, quay đầu trừng hắn, người kia rồi lại giả bộ không biết, vẫn ôm y thân thiết hỏi: “Đêm qua A Cửu ngủ ngon không.”

Văn Nhân Cửu cũng không thèm nhìn hắn, Lạc Kiêu cũng không định để Văn Nhân Cửu nói tiếp, chỉ cười nhìn y, thấp giọng: “Ta rồi lại ngủ không được tốt lắm.”

Văn Nhân Cửu nghe thấy lời Lạc Kiêu nói, híp mắt chờ hắn nói tiếp. Lạc Kiêu liền vén qua một lọn tóc của y, giống như vui đùa lại giống như oán trách: “A Cửu hôm qua thoải mái xong liền ngủ, bỏ ta trằn trọc một đêm.”

Văn Nhân Cửu cười lạnh một tiếng: “Ngươi đây là trách Cô.”

“Cũng không dám trách ngươi.” Lạc Kiêu cúi người, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên môi y, tựa như thở dài, nói: “Mà thôi, vẫn là nên dậy. Lại nằm đây, chỉ sợ hôm nay liền không đi được rồi.”

Văn Nhân Cửu cảm nhận được cứng rắn dưới thân Lạc Kiêu lại mơ hồ đội lên, lông mày nhíu lại, vội xốc chăn rời giường. Lạc Kiêu liền nghiêng người nằm trên giường nhìn bóng lưng có chút kinh hoảng của Văn Nhân Cửu, ý cười bên môi thật sâu.

“A Cửu có cần ta tới giúp ngươi thay quần áo?”

“Không cần!” Câu trả lời này của Văn Nhân Cửu đáp đến cực nhanh, như là sợ Lạc Kiêu vừa sáng sớm lại làm trò quỷ gì. Lạc Kiêu ở sau lưng đáp lại, thật sự nằm yên trên giường nhìn y mặc quần áo.

Chẳng qua là Văn Nhân Cửu dù sao từ nhỏ cũng là được hầu hạ đã quen, lúc này bảo y tự mình mặc bộ quần áo Thái tử phức tạp muốn mệnh này, chính là làm khó người ta rồi.Lạc Kiêu ở phía sau thưởng thức bộ dạng vụng về hiếm khi có được này của Văn Nhân Cửu cả hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm để y tiếp tục lăn qua lăn lại, tự mình xuống giường giúp y mặc đồ.

Văn Nhân Cửu hơi hạ mắt, nhìn nam nhân đang vẻ mặt nghiêm túc cài nút áo cho mình, bỗng nhiên hỏi: “Lạc Kiêu, ngươi rốt cuộc thích gì ở Cô?”

Lạc Kiêu có chút ngây người, hắn nâng mắt nhìn Văn Nhân Cửu, thẳng đến khi mặc xiêm y hoàn chỉnh, sau đó mới hỏi: “Đang yên lành sao lại hỏi cái này?”

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now