Chương 13 : Hoàng Hậu

1.2K 85 11
                                    

Văn Nhân An vừa đi đến Tê Phương điện, còn chưa tiến vào phòng, liền nghe được tiếng “Choang ——” thanh thúy truyền ra từ phía bên kia cánh cửa. Ngẩng đầu nhìn Đại cung nữ dẫn đường hỏi “Hôm nay kẻ nào lại không có mắt chọc mẫu hậu?”

Đại cung nữ thấp giọng đáp: “Nghe nói, là Bình Tân Thế Tử.”

“Chính là Thế tử của Bình Tân Hầu gia kia?” Văn Nhân An suy nghĩ một chút, hỏi nàng “Hắn làm cái gì a, lại khiến mẫu hậu tức giận đến nhường này?”

Đại cung nữ do dự nhìn Văn Nhân An, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng nói: “Lạc Kiêu ở  trong Đông Cung ….  đánh chết  Vương ma ma trước mặt mọi người.”

Văn Nhân An khẽ giật mình, lập tức  trừng lớn mắt, không thể tin nổi : “Ngươi nói cái gì?”

“Vương ma ma, bà…” Đại cung nữ không dám đối mặt với Văn Nhân An, hơi rũ mắt nói, “Bà bị Bình Tân Thế Tử đánh chết.”

Văn Nhân An hơi suy tư, lập tức bực bội đẩy ra Đại cung nữ đứng trước mặt, cũng không đợi người báo, tự mình đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Hoàng hậu đang ngồi ngay  ngắn ở một bên bàn bát tiên*, vẻ mặt nhàn nhạt, tùy ý cung nữ phía sau bóp vai cho nàng. Nếu không phải chung trà vỡ  vụn  trên đất chưa được dọn dẹp, chỉ nhìn trên mặt, ngược lại nhìn không ra người này hiện tại chính là đang căm giận ngút trời.

(*八仙桌 bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người)

“Mẫu hậu.” Văn Nhân An đi lên phía trước gọi Hoàng hậu.

Hoàng hậu nhàn nhạt xốc lên mi mắt  nhìn y: “Đã đến?”

Văn Nhân An đi đến phía sau Hoàng hậu, đưa mắt ra hiệu với tiểu cung. nữ một cái, tiểu cung nữ kia lập tức hiểu rõ, khom người vạn phúc* vội vàng dọn dẹp sạch sẽ mảnh vụn dưới đấtliền lui ra ngoài. Văn Nhân An  thay tiểu cung nữ kia bóp vai cho Hoàng hậu, hỏi: “Chuyện Vương ma  ma con đã nghe trước đó, mẫu hậu quyết định xử lý như thế nào?”

(*phục nữ thời xưa cúi đầu vái chào  hai tay nắm lại để trước ngực)

“Thái tử bên kia đã bày ra tội trạng  của Vương ma ma trước rồi , không nói cái khác. Chỉ một cái ‘ý đồ mưu  hại’ Thái tử chính là dính đến trọng tội cửu tộc.” Hoàng hậu cúi đầu nhìn chỉ sáo (*1)trên ngón út, cười lạnh  một tiếng, “Ra tay đã chậm một bước,  lúc này còn có thể hỏi Bổn cung xửlý như thế nào?”

(*指套 chỉ s áo: đ ồ bọc ngón tay. )

“Chuyện Vương ma ma, cứ để như vậy?” Văn Nhân An buông lỏng tay,  ngồi xuống bên cạnh Hoàng hậu, trên mặt có chút không vui: “Bình Tân Thế Tử cùng Vương ma ma không cừu oán, vả lại từ trước đến nay chưa từng qua lại với chúng ta, như thế nào liền đánh chết ma a? Này tất nhiên là Thái tử ở sau lưng xúi giục!”

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now