CHƯƠNG 73: LO LẮNG

717 22 0
                                    


Tác giả: Luna Huang

Dùng bữa xong, Tề thị kéo Mã Phi Yến vào phòng mình hỏi: "Yến nhi, vi nương hỏi ngươi Định quốc công có ngủ cùng ngươi không?"

Mã Phi Yến thẳng thắng khai báo sự thật: "Ngoại trừ đêm tân hôn ra thì chưa ngày nào hắn ngủ lại cả." Tay nàng cũng không quên đưa hạt dưa lên miệng nẻ.

Tề thị kinh hách liền tiếp tục vấn: "Vậy hắn đi đâu?"

Mã Phi Yến nhúng vai xem như đó là chuyện không liên quan đến mình, mà đúng thật là không liên quan đến nàng mà. Hắn lớn như vậy rồi đi đâu nàng cũng phải quản nữa sao, nàng còn chưa nhàn rỗi đến mức đó đâu: "Nữ nhi không biết." Đương nhiên nàng không mang những chuyện Tuyết Ly điều tra được nói ra. Chẳng hiểu nỗi vì sao Tề thị lại quan tâm hành tung của con khỉ đó làm gì.

Tề thị thở dài trách: "Sao ngươi lại có thể vô tâm như vậy? Trượng phu mình đi đâu mà cũng không biết, ngươi làm thê tử người ta như vậy sao?"

Tuy nàng may mắn được trượng phu độc sủng nhưng cũng không có nghĩa là không biết trạch đấu nguy hiểm cỡ nào. Nếu chẳng may thiếp thất mang thai trước thì cái ghế chính thất của nữ nhi nàng sẽ bị lung lay a. Cung Vô Khuyết lại là độc tử nữa chứ.

Nhìn Mã Phi Yến vẫn còn tinh nghịch như vậy cũng biết được đêm tân hôn không có gì xảy ra rồi. Tin này đối với Mã Tuấn Vĩnh có thể là tin vui nhưng đối với nàng lại không a. Nữ tử đã gả ra ngoài rồi mà ngay cả ngủ cùng trượng phu cũng không xảy ra chuyện gì truyền ra ngoài chẳng phải để người cười sao?

"Yến nhi a, ngươi không thể như vậy được."

Mã Phi Yến vẫn là chớp chớp mắt cắn hạt dưa không hiểu Tề thị đang muốn nói đến chuyện gì. Tự nhiên không như vậy là thế nào? Mà không như vậy thì như nào mới phải?

"Nếu mẫu thân không còn chuyện gì nói nữ nhi đi tìm phụ thân đây." Cùng Tề thị hàn huyên không thú vị bằng Mã Tuấn Vĩnh a.

Vừa mở cửa đã thấy Cung Vô Khuyết đứng cách cửa ba bước đợi nàng rồi. Thấy nàng bước ra, hắn vội đi đến nắm lấy ta nàng, mắt nhìn Tề thị ở phía sau: "Nhạc mẫu đại nhân yên tâm, tiểu tế lấy nàng tự nhiên sẽ chăm sóc tốt cho nàng." Hắn làm sao không biết Tề thị đang lo lắng gì chứ.

Tề thị khẽ gật đầu: "Yến nhi liền phải giao cho quốc công gia rồi." Nói vậy thôi, người làm mẫu thân cho nàng làm sao có thể yên tâm cho được.

"Nhạc mẫu đại nhân quá lời rồi, đây là trách nhiệm của tiểu tế." Cung Vô Khuyết vẫn lễ phép trả lời.

Tề thị xoay người mang tâm trạng nặng nề bước vào phòng. Cung Vô khuyết đưa Mã Phi Yến trở về căn phòng đối diện phòng của Tề thị: "Ngủ trưa thôi."

Mã Phi Yến thấy lạ liền hỏi: "Thúc thúc, ngươi muốn ngủ thì ngủ đi, việc gì phải kéo ta cùng ngủ." Chẳng hiểu nỗi hắn đang nghĩ gì nữa.

Cung Vô Khuyết kéo tay nàng đến bên giường, dùng chân đá hài của nàng ra rồi đặt lên giường, áp nàng xuống thân dưới, nhìn nàng cười xấu xa: "Mấy hôm nay nàng gọi ta là gì?" Có phải là hắn không nhắc nàng liền không nhớ không?

TRUY THÊWhere stories live. Discover now