CHƯƠNG 58: HỨA HẸN

814 26 4
                                    


Tác giả: Luna Huang

Mã Phi Yến an toàn trở về Mã phủ không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Tuyết Ly hạ dược Bạch Chỉ, Ngân Chỉ nên cũng vờ đến đó nằm ngất xỉu với bọn họ. Thiết Trụ trở về với công việc ám vệ của mình.

Thay giá y ra Mã Phi Yến đem chúng để vào trong rương to bên bàn trang điểm rồi thổi tắt nến nằm trên giường. Nàng đặc biệt an tâm khi để mấy thứ đó vào rương, Bạch Chỉ Ngân Chỉ sẽ không bao giờ chạm tay vào cái rương to kia.

Tay đưa lên đôi môi của mình tiếc nuối khôn nguôi. Nụ hôn đầu của nàng đáng lẽ phải lãng mạn dưới chân tháp Eiffel kìa, thế mà lại bị mất ở cổ đại còn trong căn nhà gỗ cũ nát, lại bị cường hôn nữa chứ. Không có chút lãng mạn nào cả =.=

Đột nhiên màn trắng mỏng bị người vén lên. Nàng cảnh giác ngồi bật dậy lui vào trong. Có lẽ lúc nãy nàng tiếc nuối quá nhập tâm nên không để ý cửa bị người đẩy ra.

Còn chưa kịp mở miệng đã thấy người đó ngồi bên giường nhỏ giọng nói: "Là ta." Giọng nói đan xen tiếng cười khẽ.

"Thúc thúc." Mã Phi Yến khẽ kinh hô. Hắn đến đây làm gì?

"Nàng gọi ta là gì?" Cung Vô Khuyết ung dung tháo hài ra tiếng đến gần nàng.

Mã Phi Yến giờ đây muốn hô to e là không kịp nữa rồi. Nàng thật hối hận vì sao lúc hắn mới bước vào không hô luôn cho rồi. Nhịn, nàng xuống giọng nói:

"Phu. . .phu quân."

Nàng cắn từng chữ từng chữ một như xem nó là Cung Vô Khuyết vậy. Bức nàng thành thân rồi lại bức nàng gọi hắn là phu quân. Trên đời này thật sự có người vô sỉ đến vậy sao?

Cung Vô khuyết hài lòng đưa tay kéo nàng vào lòng, môi áp lên đỉnh đầu của nàng. Thân thể của nàng qua bao nhiêu năm vẫn là hương vị ngọt ngào đó, cứ hệt như đường vậy khiến mỗi đêm hắn đều nhớ đến. Đám thiếp thất của hắn không ai có được mùi hương làm hắn mê luyến thế này.

Hắn trả lời câu hỏi lúc nãy của nàng: "Ta không ở đó, chỉ là thấy nơi đó không có người ở nên mới dùng để làm lễ đường của chúng ta."

Mở miệng ra là 'chúng ta, chúng ta' sao dễ nghe như vậy? "Thúc. . .Ách phu quân, ngươi đến đây làm gì?" Sau này không cần gọi nữa cho chắc, nhỡ quên lại bị hắn cưỡng hôn thì tiêu -.-! Dù gì cũng chỉ một danh xưng nàng cũng không mất đi cân thịt nào, thôi kệ đi.

"Đây là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Ta làm sao nỡ để nàng một mình qua chứ." Cung Vô Khuyết miệng mang ý cười xấu xa nói. Hắn thực sự muốn cùng nàng trải qua đêm này. Sau đêm nay chưa chắc hắn còn có cơ hội này.

Mã Phi Yến vội ôm lấy vạt áo trước ngực lấp bấp nói. Miệng thì là cứng như thế như quả tim nhỏ kia thực sự sợ đến run lên, cả giọng nói cũng run rẩy, chữ phát âm không chuẩn nửa rồi:

"Ta, ta cảnh cáo ngươi không được phi lễ với ta, ta không sợ ngươi đâu, đây là phủ của ta đấy chỉ cần ta hô to sẽ có người đến xử trí ngươi." Hổ xuống đồng bằng còn bị mèo bắt nạt cơ mà. Đã như vậy rồi vẫn còn không bỏ được cái thói phong lưu. Cút về phủ ôm ấp đám tiểu thiếp của ngươi đi.

TRUY THÊWhere stories live. Discover now