CHƯƠNG 3: TÁI NGỘ

2K 50 1
                                    


Tác giả: Luna Huang

Mã Phi Yến hớt ha hớt hải chạy đến đê. Mã Tuấn Vĩnh đã lặn lội bì bõm bên dưới giúp dân chúng giữ đê. Nàng ở bên tìm dây thừng buộc chắt vào cây to gần đó. Xong trận mưa liền có thể kéo họ lên.

Mã Tuấn Vĩnh lo sợ nữ nhi bảo bối sinh bệnh nên vừa giữ đê vừa hô to gọi nàng: "Bảo bối, ngươi về trước thông báo với mẫu thân, xong việc phụ thân sẽ về."

Mã Phi Yến làm như không nghe thấy gì một mực nói: "Phụ thân cố lên." Nàng không muốn một mình quay về đâu, có quay về cũng không thể nào yên tâm được.

Mưa càng ngày càng to, gió cuốn mạnh, mặt nước dậy sóng. Nam nhân lực lưỡng trong thôn lần lượt nhảy xuống giúp đỡ. Một mình Mã Phi Yến đứng trên bờ giữ chặt những đầu dây thừng còn lại.

Phụ thân nàng trung lương như vậy làm sao có thể bị đám gian thần kia ganh ghét mà dâng tấu linh tinh chứ. Huống hồ đã năm năm rồi phụ thân còn chưa quay về kinh thành cơ mà, làm sao đắc tội người khác đây.

Phụ thân nàng quý cái mũ cánh chuồn và bộ quan phục như vàng vậy. Nên lúc này đây, phụ thân chỉ mặc mỗi bộ trung y và chiếc khố đi cùng với bộ áo quan thôi. E rằng người sinh bệnh không phải nàng mà là phụ thân của nàng mất.

Nàng tuy thân thể còn nhỏ nhưng rất biết giữ gìn sức khỏe, đã chết một lần do bạo bệnh nên nàng càng chú ý vấn đề này hơn. Nàng vốn có nói với phụ mẫu về cách chăm sóc sức khỏe nhưng họ chỉ cho rằng nàng đang nói hươu nói vượn. Điều đó khiến nàng tức anh ách.

Một hồi lâu, mưa tạnh, dân chúng cùng nhau đắp đê. Lúc này trời cũng ngã chiều rồi, ánh nắng cực kỳ hiếm hoi nên phải cố gắng làm nhanh chóng. Bữa cơm trưa cũng bị mọi người bỏ qua. Ai ai cũng biết Mã thị lang vì con đê này mà mất ăn mất ngủ, còn suýt bị tước luôn mũ ô sa nên bọn họ rất chăm chỉ lo lắng cho con đê.

Xong xuôi mọi chuyện cũng đến bữa cơm tối, hai phụ tử chật vật trở về. Cả người ướt sũng, Mã Tuấn Vĩnh xoa đầu tiểu bảo bối của mình: "Bảo bối, lần sau xảy ra chuyện này thì phải lập tức trở về cùng mẫu thân biết không?"

Mã Phi Yến như không nghe được liên tục ngoáy tai phi đáp sở vấn: "Lúc nãy phụ thân trông rất oai a." Nàng còn giơ ngón trỏ ra cười tươi tắn nữa.

Mã Tuấn Vĩnh thở dài, mỗi lần xảy ra chuyện hắn đều sợ có một ngày sẽ mất mạng để lại côi nhi quả phụ. Lại càng không muốn nữ nhi bảo bối thấy hắn bị dòng nước cuốn đi. Thế mà dặn dò nàng lại không chịu nghe. Là hắn quá nuôi chiều nàng sao?

Kết quả y như những lần trước, Tề thị nước mắt nước mũi ôm lấy hai phụ tử khóc lóc trách móc cả buổi trời. Hai phụ tử nhìn nhau trao đổi ánh mắt chịu trận mà không dám lên tiếng phản bác.

Lát sau, Mã Tuấn Vĩnh mới vỗ vỗ an ủi thê tử: "Nàng xem chẳng phải là không có chuyện gì sao?"

Mã Phi Yến bồi thêm: "Nữ nhi thấy mẫu thân mới là người có chuyện a. Phụ thân mới đi có một ngày mà khóc ra cái dạng này rồi. Sau này hoàng thượng bảo phụ thân đi công tác vài ngày không cho mang thê tử đi cùng thì biết phải làm sao."

TRUY THÊWhere stories live. Discover now