Chương 15

1.9K 229 12
                                    

Nếu vết thương ở chân đã khỏi, Đông Tảo tự nhiên cũng không nhàn rỗi nữa.

Nó muốn ra ngoài tìm xem có thứ gì đẹp, có thể nhặt về tặng cho Tiêu Tuy hay không. Thế nhưng tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy lại trông chừng nó như trông chừng trộm, nửa bước cũng không cho ra ngoài. Đến tận qua trưa một lúc, Đông Tảo mới được thả trong lồng chim, xách ra dưới hành lang phơi nắng.

Con chim cái đã mấy ngày không gặp lại bay tới.

"Chuyện tìm bạn đời của ngươi tiến triển đến đâu rồi?" Nó thong thả đậu lên xà nhà nói.

Đông Tảo buồn bã ỉu xìu cuộn mình trên đệm, mềm nhũn đáp "Không có tiến triển gì cả! Ta không tìm được cái gì tốt tặng hắn hết."

"Vậy ta có ý này." Con chim cười, phành phạch bay đến cạnh Đông Tảo, con mắt nhìn đĩa nhỏ trước mặt Đông Tảo "Thế nhưng ta hơi đói, ngươi có thể chia cho ta ít đồ ăn không?"

Đông Tảo lập tức hưng phấn, lưu loát hỏi "Ý gì?"

Nó giương cánh đẩy đĩa thức ăn về phía trước, đáng tiếc bên trong chỉ còn lại ít hạt gạo nhỏ nó vừa ăn còn thừa lại, không đủ nhét kẽ răng con chim kia. Đông Tảo thấy hơi ngại, vội vàng nói "Nếu không, trước khi trời tối, ngươi đến trước cửa gọi ta hai tiếng, ta nghĩ cách cho ngươi vào, rồi chia cơm tối của ta cho ngươi."

Ánh mắt Đông Tảo lóe lên tinh thần ham học hỏi, dè dặt hỏi "Ngươi có thể nói cho ta biết trước không?"

Con chim cái kia biết Đông Tảo là người thành thật, sẽ không lừa người. Vì thế, nó gật đầu nói "Cũng không phải ý gì khác, chỉ là cả người ngươi toàn lông trắng thật xấu, tìm ít đồ có màu sắc trang trí lên thì mới đẹp được. Vừa nãy ta bay tới từ chỗ phòng bếp bên kia, thấy có người đang giết gà, lông gà sặc sỡ vô cùng, nếu ngươi muốn, ta có thể đi lấy cho ngươi mấy cái."

Đông Tảo không biết có bao nhiêu cảm kích "Được, được, thật sự rất cảm ơn ngươi."

Không chỉ cơm tối nay, Đông Tảo nghĩ, com tối mai cũng có thể cho nó ăn cùng. Chỉ là nếu nhiều hơn hai ngày thì nó có chút tiếc.

Con chim cái quay đầu bay đi, khoảng nửa nén hương sau, nó ngậm năm sáu cái lông gà quay lại.

Tỳ nữ béo lúc này vừa lúc ra hành lang trêu đùa Đông Tảo, nhưng mãi mà Đông Tảo không để ý. Nàng ngẩng lên, phát hiện con chim cái kia không biết đến từ lúc nào, mà Đông Tảo thì đang giương đôi mắt hạt đậu tròn xoe lên nhìn nó.

"Cảm ơn ngươi." Đông Tảo nhảy từ trên đệm xuống, tỉ mỉ thu mấy cái lông gà về dưới chân.

Tỳ nữ bảo nhìn hai con chim qua lại tốt đến vô cùng.

Con chim kia coi Đông Tảo như trẻ con, cái gì cũng dạy nó. Lúc này, nó đứng ở bên cạnh không bay đi, từng câu từng chữ chỉ cho Đông Tảo "Ngươi lấy cái lông gà này cắm vào trên đầu ngươi, để cho ngũ quan càng đẹp hơn, nói không chừng còn có thể giúp ngươi trong to lớn hơn."

Đông Tảo nghe thấy cũng đúng, bởi thế càng cắm lông gà lên người, nó lại càng thấy mình anh tuấn. Cái đuôi nhỏ ủ rũ hai ngày nay quả là muốn vểnh ngược lên.

[ĐM] Tiểu Phì Thu☆Chủ Luôn Muốn Ăn TaWhere stories live. Discover now