Chương 68

2.6K 179 25
                                    

Lần trước gặp A Xuân và A Phương, hai người bọn họ đã không còn nhớ mình là ai, cho nên lần này đến gặp, Đông Tảo rất sợ hãi. Nó chỉ dám trốn trong góc phòng không lộ mặt.

Nhân gian qua bảy tám năm, A Xuân và A Phương đã không còn trông giống như trong kí ức của Đông Tảo nữa. A Xuân vẫn ở trong Tĩnh Vương Phủ. Hai năm trước, nàng được gả cho con trai của một quản sự nhỏ, rồi sinh con. Đến nay con cái đã gạo nếp đều đủ, sống thật sự rất tốt.

Đông Tảo hóa thành hình chim, chậm rãi bay đến cái cây gần nàng.

Một đứa bé đang chơi dưới gốc cây ngửa đầu nhìn Đông Tảo, oa một tiếng mở to mắt, kéo A Xuân "Mẹ, có con chim nhỏ kìa."

A Xuân nhìn theo tay đứa bé, thấy một con chim trắng trẻo mập mạp đang chăm chú nhìn mình.

Nàng ngây người, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác thân quen. Trong lúc nàng suy nghĩ, con chim béo kia đã bay xống, đậu trên vai nàng.

"Trông béo tròn như vậy, hay là gọi Mập Mập đi." Trong đầu A Xuân lóe lên.

Là ai nói? Nói lúc nào? Sao nàng không nhớ ra?

"Mập Mập...?" Nàng thì thào gọi, thấy con chim nhỏ vỗ vỗ cánh, nhẹ nhàng xoa mặt nàng.

"Chíp chíp." Đông Tảo cất tiếng nói, A Xuân không phản ứng, thế nhưng đứa bé bên cạnh nàng lại ngây người.

Lúc này, một người nam tử từ ngoài đi tới, cười nói với A Xuân "Hôm nay ta hỏi lão Trần, chuyện lần trước nói có đến tám phần là sẽ được, bên ngoài đang có một chức vị nhàn hạ để trống. Nếu như có thể giúp nàng nhận được, nàng sẽ không cần ở trong phủ bí bách cả ngày nữa. Nhà chúng ta cũng còn một căn nhà nhỏ bên ngoài, ta đi lại rất tiện, đến lúc ấy, chúng ta chuyển ra ngoài đi, không cần ở đây chen chúc với cha mẹ nữa."

Y bước đến trước mặt A Xuân, thân thiết đặt tay lên vai nàng.

A Xuân nói "Vậy thì thật tốt! Ở đây có một con chim..." Nàng nói rồi quay đầu nhìn, thế nhưng chỉ thấy bóng Đông Tảo giương cánh bay đi.

"Định hỏi chàng có từng thấy hay chưa, không hiểu sao thiếp cứ thấy nó quen mắt."

Nam tử cười, vỗ vai A Xuân, rồi về phòng thay y phục.

Ve râm ran kêu, thời tiết nóng bức của mùa hè bị tán cây ngăn trở. Lúc A Xuân sắp không để ý đến chuyện con chim bất ngờ xuất hiện nữa, bé con bên cạnh nàng lại lên tiếng "Mẹ, con chim vừa nãy nói với con là "Thấy ngươi sống tốt ta rất yên tâm"! Nó trông thế mà lại biết nói!"

A Xuân trừng mắt "Nói với con lúc nào?"

Bé con đáp "Lúc nó chíp chíp ấy ạ."

A Xuân giơ tay nhéo mặt cho con, vẻ mặt giận dữ nhưng không nén nổi nụ cười "Cái thằng nhóc này, suốt ngày nói linh tinh, chim thì sao mà nói được chứ?"

Bé con ôm má đứng phắt dậy, chạy sang một bên cãi "Ai nói không? Thế mấy chuyện thần tiên quỷ quái mẹ kể cho con nghe đều là giả sao? Mẹ lừa con sao?"

Bầu trời trong xanh, có tiếng con trẻ văng vẳng vọng lại.

"Con chim kia có thể nói, nhất định là chim thần..."

[ĐM] Tiểu Phì Thu☆Chủ Luôn Muốn Ăn TaWhere stories live. Discover now