Chương 94: Sự thật

334 8 0
                                    

Chương 94: Sự thật

-       Hiên Vũ!

Nàng vừa né tránh tên bay, vừa gào tên phu quân. Bỗng nhiên Thanh Nghi nhìn thấy nhóm Trúc Phong đang bảo vệ xe tù cuối hàng. Không chần chừ nàng lập tức lao về phía đó. Trúc Phong rời hàng ngũ, đến chắn tên cho Thanh Nghi.

Họ không có thời gian nói nhiều vì tình hình rất cấp bách. Thanh Nghi chen vào giữa đám người nhốn nháo, tay nắm chắc dây đồng vẫn cầm theo nãy giờ. Nàng gạt nước mắt, cố bình tĩnh khi thực hiện công việc mở khoá. Mỗi lần ngước mặt nhìn Hiên Vũ, tay chân lại run rẩy nhiều hơn.

Chẳng biết y đã phải vượt qua bao nhiêu đòn roi ở trong ngục. Nhưng giờ đây kẻ nằm trong xe tù thê thảm không nhận ra người. Chỉ có đôi mắt của y vẫn sáng rực nhìn nàng chăm chú. Thanh Nghi tức giận đến mức muốn lấy tay không mà xé nát gông xiềng. Trong lúc nàng chẳng có nhiều thời gian thì bản thân lại lóng ngóng hơn hẳn. Một loạt tên khác bay tới, lướt vùn vụt qua sát người Thanh Nghi.

Cuối cùng nàng cũng khiến ổ khoá bật mở. Thanh Nghi lập tức nhào vào trong lôi Hiên Vũ ra ngoài. Trúc Phong cùng đồng đội bắt đầu đưa họ thoát thân. Giờ đây chỉ trông cậy vào võ công của nhóm giải cứu. Tiếng đao thương kiếm kích vang lên càng lúc càng lớn. Từ khắp các ngõ hẻm, lính tráng tràn ra, bao vây tất cả lại. Cung tiễn thủ đã rút lui, nhường chiến trường lại cho bộ binh.

Hiên Vũ yếu ớt dựa hết vào người Thanh Nghi. Y cũng muốn chạy nhanh hơn, nhưng sức khoẻ không cho phép. Nàng có thể nhìn thấy phe cướp ngục đang bị dồn lại. Chó cùng bức dậu, giờ chỉ còn cách chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nàng có thể thấy Quân Lâm vẫn đứng tại chỗ mà mình đã bỏ hắn lại. Quân Lâm lo lắng nhìn xung quanh, nhưng không dám chạy đi đâu. Hiên Vũ nhìn theo mắt Thanh Nghi, nhận ra tiểu sư thúc.

-       Tại sao không gọi đi? - Y thì thào bên tai nàng.

Thanh Nghi lắc đầu từ chối. Giờ tách Quân Lâm ra mới là kế sách an toàn. Dù hắn có bị bắt thì cũng sẽ mau chóng được thả. Chỉ có bọn họ mới đang phải đối đầu với hiểm nguy, không biết sống chết thế nào.

Đột nhiên, tiếng ngựa hí vang, cùng lúc đó hàng lính trang bao vây bên ngoài bị húc ngã. Đây là nhóm thứ ba nằm trong kế hoạch của Trúc Phong. Gây rối, giải thoát và chạy trốn. Muốn cứu được tử tù thì càng phải cẩn thận tính toán. Chính vì cần nhiều nhân lực, nên Trúc Phong không thể tách đội ra làm hai nhóm được. Chỉ cần thiếu đi một vài người, hắn đã không thể đảm bảo được thành công.

Thanh Nghi đẩy Hiên Vũ lên xe ngựa, rồi nhanh chóng thót vào trong. Vó ngựa vừa cất, truy binh đã đuổi theo sát nút. Nàng có thể nghe âm thanh tên bắn vun vút về phía mình. Cánh cửa gỗ chẳng mấy chốc đã bị ghim lỗ chỗ. Trong vô thức, nàng chỉ biết ôm chặt Hiên Vũ. Mong rằng tên sẽ trúng người mình trước khi làm tướng công bị thương.

Vừa thoát qua cổng thành, những chiếc xe ngựa toả ra các hướng. Đây là lúc trông chờ vào may mắn của từng nhóm. Chẳng còn kế hoạch nào phía sau nữa.

-       Đại tẩu, còn nhớ lúc rước dâu chứ?

Mắt Thanh Nghi sáng lên, gật đầu đồng ý với Trúc Phong. Hắn hé cửa quan sát tình hình rượt đuổi. Xe vừa vào khúc rẽ gấp, Trúc Phong bật mở cửa. Cả hai người kè Hiên Vũ ra, liều mạng nhảy xuống vệ đường.

Báo thù kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ