Chương 88: Ngươi đừng làm bậy, muốn tạo phản à?

327 8 2
                                    

Chương 88: Ngươi đừng làm bậy, muốn tạo phản à?

Đáng tiếc, lời cảnh báo của Quân Lâm đã quá trễ. Sau khi quân vương quyết định thu Nam Cung tiểu thư vào hậu cung, y cẩn thận khiến cho mọi thứ đều phải danh chính ngôn thuận. Tuy biết nàng trong sạch, nhưng Ngữ Hinh vẫn sợ người đời dị nghị. Vậy nên đành phải tiên thủ hạ vi cường, xoá bỏ kẻ đã từng là hôn phu của Thường Vân đi.

Thanh Nghi vừa rời khỏi chỗ của Quân Lâm, lập tức bị một nhóm người vây lấy. Hai thiếp thân hộ vệ bên người nàng cũng không thể chống lại lực lượng ám vệ cao cường. Trương Tín, Lâm Phương trọng thương nặng, bị đánh văng ra ngoài rìa. Họ mơ màng nhìn chủ tử bị người ta lôi đi mất.

Sự việc xảy ra trong chớp nhoáng, mọi người xung quanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nơi đây nhân sĩ giang hồ qua lại đông đúc, nhưng nhìn thấy trình độ khinh công của lũ người kia, ai cũng đau lòng than thầm. “Mấy chục năm vỗ ngực tự xưng từng trải sành đời, nhưng hoá ra ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng.”

Khi đại hội kết thúc, mọi người dỡ trại, ai về nhà nấy. Trúc Phong vẫn điên cuồng tìm đại tẩu, thiếu điều muốn lật nhào cả núi. Đột nhiên người bị bắt cóc, tin tức ít ỏi sót lại chỉ từ hai cận vệ bị thương gần chết. Hắn lập tức liên hệ với vụ tấn công đoàn rước dâu, cuống quýt lo cho tính mạng nàng.

Theo sự điều tra của Trúc Phong, những manh mối đang bắt đầu chỉ về một hướng. Hắn sắp chạm được vào mục tiêu rồi, nhưng lại sơ suất không bảo vệ được Thanh Nghi. Hai mắt Trúc Phong vằn lên vệt đỏ khi nghĩ về kẻ thù ẩn mặt  phía sau.

Thường Vân giật mình, chứng kiến nhị ca tức giận bóp vụn chung trà trong tay. Nàng hoảng sợ muốn đến an ủi thân ca ca.

-       Chưa chắc gì đại tẩu gặp nguy hiểm, có khi chỉ là bắt cóc tống tiền. Họ biết gia đình chúng ta giàu có, nên muốn kiếm chác.

-       Nếu muốn bắt cóc, cũng nên bắt muội trước. Xung quanh đại tẩu luôn có cận vệ túc trực, trong khi đó muội luôn tự ý đi một mình - Trúc Phong lầm rầm phân tích. - Từ lúc đến đây, Thanh Nghi đâu lộ ra thân phận thật. Ngoài bạn bè thân hữu, chẳng ai biết mặt mũi Nam Cung thiếu phu nhân ra sao cả. Lúc rước dâu đã xảy ra sự cố có người truy sát, đại ca luôn muốn dấu Thanh Nghi trong nhà. Lần này ra ngoài, còn cấp theo cả tiểu đoàn hộ tống.

-       Có kẻ thù muốn lấy mạng đại tẩu? - Thường Vân sợ hãi kêu lên. - Thật ra tẩu ấy là ai, đắc tội gì với người ta?

-       Huynh không biết, mọi việc vẫn còn đang điều tra. Phía đại ca lần về những kẻ thù cũ của Nam Cung gia, còn ta thì bám theo manh mối của bọn sát thủ.

-       Vậy làm thế nào? Tẩu ấy bị bắt mất rồi. - Thường Vân hoảng hốt. - Chúng ta viết thư báo cho đại ca nha.

-       Nước xa không cứu được lửa gần. Huống hồ gì lúc này đại ca không đi xa được. - Trúc Phong thở dài.

-       Vậy làm sao? Chúng ta phải làm sao? - Thường Vân bối rối đi qua đi lại, hệt như đèn kéo quân.

-       Muội bình tĩnh coi, huynh đang suy nghĩ đây nè. - Trúc Phong than phiền.

Y chỉ biết lúc này mình cần người giúp đỡ. Càng đông càng tốt, càng mạnh càng tốt. Trong phạm vi quen biết của nhà Nam Cung, lực lượng nào tham dự đại hội võ lâm mà vừa đông vừa mạnh? Trúc Phong vỗ tay đánh bốp, lập tức liên tưởng đến đám người nhốn nháo ồn ào trong hôn lễ của đại ca, Tinh Quang học viện.

Báo thù kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ