Chương 16: Lưu manh kịch bản

630 11 0
                                    

Chương 16: Lưu manh kịch bản

Nam Cung công tử phước lớn mạng lớn, té từ trên cao xuống mà không hề hấn gì. Lúc bọn đệ tử Mai viện đem y xuống núi, lại sơ sẩy đánh rơi cáng khiêng, Hiên Vũ rớt xuống bậc cấp. Y bị đập đau quá mà tỉnh dậy, đúng là thiên hạ chuyện lạ gì cũng có.

-       Thanh Nghi đâu? - Hiên Vũ dáo dác nhìn đám sư đệ củ khoai, củ cải của mình.

-       Sư muội bị tiểu sư thúc giữ lại rồi. Đại sư huynh, nếu không có việc gì thì tự đi về nhé. - Tiêu Tuấn đại diện bọn học sinh lớp dưới trả lời.

-       Này, các ngươi có lương tâm không? Bỏ người bị nạn giữa đường thế này, trời sẽ phạt đó. - Hiên Vũ tức giận rống lớn, nào ngờ lại cảm nhận được một cơn đau nhói bên sườn. - Ta không xong rồi.

-       Đại sư huynh long sinh hổ hoạt, tiếng khoẻ như hồng chung, nhất định không vấn đề gì. - Đoàn Tự Trọng lên tiếng.

-       Mau đưa ta về Tùng viện, đau chết mất. - Hiên Vũ ôm bên sườn của mình nhăn nhó.

Sau khi khám cho đệ tử yêu quý, đại sư phụ phát hiện một bên sườn của y bị nứt. Nhưng nguyên nhân không phải té cây, mà là đập mạnh vào bậc thang. Hiên Vũ lập tức làm dữ, đòi người của Mai viện đền bù. Đích thân Quân Lâm thay mặt đệ tử xin lỗi, nhưng y cũng không nể mặt. Hiên Vũ nhất định phải có được Thanh Nghi chăm nom mỗi ngày mới chịu bỏ qua.

Đệ tử của đại sư phụ và thất sư phụ xảy ra vấn đề. Hai bên không ai nhường ai, tranh chấp lớn đến nỗi kinh động đến thái sư phụ. Quân Lâm nói mình bị thương, không có đệ tử nhập thất thì không xong. Hiên Vũ nói mình bị thương, không có tiểu sư muội thì chết mất. Cái này không phải là trận chiến giành người trong truyền thuyết sao? Thái sư phụ phải triệu Thanh Nghi đến để làm rõ vấn đề. Nhìn dung mạo cuả nàng, không ai hiểu nổi hai vị đai gia kia giành giật vì cái gì. Sĩ diện chăng? Nữ học sinh xấu nhất trong Trúc viện cũng ăn đứt người này.

Rốt cuộc phần thắng nghiêng về đại sư huynh. Bởi vì Hiên Vũ có bệnh sợ nữ nhân kinh khủng đến nổi ai cũng biết, chỉ có Thanh Nghi là nhìn vừa mắt y. Phía bên kia tiểu sư thúc đã có hôn thê Trúc viện, dịu dàng hiền thục, không ai sánh bằng. Vậy nên hai phe đều có người chăm sóc, yên tâm dưỡng thương được rồi.

Chỉ có Thanh Nghi là vô cùng u oán, tại sao phân xử tranh chấp mà không hỏi ý kiến đương sự câu nào. Nàng không tự nguyện đi coi Nam Cung Hiên Vũ à nhà, vì sao sư phụ mỗi ngày đều mặt lớn mặt nhỏ, cáu gắt với Thanh Nghi như nàng là gian thần phản quốc vậy?

Riêng phần Hiên Vũ thì hớn hở ra mặt. “Cái xương sườn này bị nứt rất đáng giá!”

^_^

-       Sư huynh, có cần Thanh Nghi giúp gì không? - Nàng uể oải nói.

-       Ta chẳng có việc gì cần làm cả. - Y châm trà cho Thanh Nghi.

-       Sư huynh không cần lên lớp à?

-       Ta tốt nghiệp mấy năm về trước rồi. - Hiên Vũ lột vỏ trái cây cho nàng ăn. - Nhưng ta không muốn về nhà thừa kế gia nghiệp, nên tìm cớ ở lại đây nghiên cứu chuyên sâu.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now