Chương 33: Quên đi một người

556 11 0
                                    

Chương 33: Quên đi một người

Thanh Nghi không phải là một học sinh chăm chỉ, dĩ nhiên nàng cũng chẳng cần trở thành rường cột quốc gia gì đó. Vậy nên Thanh Nghi cho phép bản thân trì hoãn việc về trường, dành thời gian nhiều hơn để suy nghĩ về tương lai. Cả cuộc đời nàng sống là vì báo thù gia tộc, giờ đây nhiệm vụ đó không còn, cũng đến lúc nên lo cho bản thân.

“Bốn mươi lăm năm sau là tương lai hay quá khứ?”

Đụng đến đến vấn đề khó giải đáp, Thanh Nghi khẳng khái vứt tương lai sang một bên. Ít nhất nàng tin tưởng Quân Lâm sẽ bình an vô sự, nên dù hắn muốn làm gì cũng không thấy lo lắng lắm. “Chỉ là phun mấy ngụm máu thôi mà, ta gặm xương gà đôi khi cũng bị chảy máu như vậy!” Củng cố xong tinh thần, nàng quyết định vứt chuyện Quân Lâm sang một bên.

Càng nhớ nhung, thời gian sẽ càng kéo dài ra thêm. Cái gì là một ngày không gặp như cách ba thu, Thanh Nghi chẳng muốn mình biến thành “hòn vọng sư”, chỉ biết mỏi mòn chờ đợi. Mà cách để quên tốt nhất là hướng sự tập trung chú ý vào việc khác. Thanh Nghi cho rằng thứ quan trọng đầu tiên vẫn là vấn đề tiền đâu.

Nàng quay trở về nghề sở trường của mình, chính là lừa đảo thiên hạ kiếm sống qua ngày.

Phố đông bỗng nhiên nổi lên một thần toán tử. Vị bán tiên này gieo quẻ cực kỳ chính xác, có thể nói ra quá khứ vị lai của tất cả khách hàng. Tuy nhiên y hành tung khó đoán, xuất hiện bất ngờ, chỉ xem bói cho kẻ có duyên, và thường hướng dẫn người ta tai tiêu trừ tai kiếp. Vì vậy gặp được thần toán tử thì đừng nên keo kiệt, phải mạnh tay cúng dường. Càng thành tâm, tai kiếp càng qua mau.

Ban ngày nàng xách cờ đi tìm gặp khách hàng, ban đêm lại trèo tường rình trộm mục tiêu kế tiếp. Núp dướp gầm giường nghe lén chuyện thiên hạ thì làm sao bói không chính xác cho được. Nghề lừa đảo này cũng phải chuyên tâm, phải đầu tư, chứ đâu dễ dàng kiếm tiền.

Mục tiêu của Thanh Nghi thường là những gia đình phú quý, canh phòng lỏng lẻo. Trong lúc rình lén cũng có thể tiện tay cầm lấy vài món đồ, bói ra việc nhà vừa bị mất cắp thì gia chủ càng tin tưởng hơn. Nhưng phàm là việc gian trá thì không nên tham lam quá. Thanh Nghi thường di chuyển khắp nơi nhằm tránh việc bị “người quen” bắt gặp. Một tháng đi được ba thành, nàng dùng tốc độ di chuyển như rùa bò tiến về phương nam.

Việc trải nghiệm cuộc sống khiến nàng hiểu rõ hơn thế giới mình đang ở. Trên có hoàng thất dưới có võ lâm, Thanh Nghi dần dần tích luỹ đủ kiến thức về tình hình xã hội đương thời. Đi một ngày đàng học một sàn khôn, bỗng nhiên nàng tiếc nuối về nửa năm trời bị nhốt trong Tinh Quang học viện quá. Ngoại trừ mối quan hệ với Quân Lâm, nàng chẳng thu được chút lợi lộc nào. Kể cả nguyên nhân khiến nhà họ Vương ghi thù không đội trời chung với Ngọc chân nhân cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ việc nàng cố sức lăn về quá khứ lại hoá ra công cốc.

“Vậy ý nghĩa sự tồn tại của ta là gì?” Thanh Nghi gãi gãi cái đầu một tháng chưa gội của mình. Không ai ở bên cạnh nhắc nhở than phiền, nàng có thể “lăn lộn” giang hồ tuỳ thích. Con thằn lằn thì mãi vẫn là thằn lằn, dù có ăn bận thế nào cũng không xinh đẹp được. Thanh Nghi cho rằng sống thế này mới phù hợp với bản chất của mình.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now