Chương 10: Vải thưa mà che mắt thánh

637 10 0
                                    

Chương 10: Vải thưa mà che mắt thánh

Thanh Nghi chạy một hồi mới sực tỉnh. Nàng không làm gì sai, cớ sao phải vắt giò lên cổ thế này. Đây là vùng phụ cận của Mai viện, trên có Ngọc thối tha chưởng quản, dưới có biểu ca bao kê, nàng còn sợ người khác sao. Thanh Nghi lẩm bẩm lầm bầm quay lại chỗ cũ, nhìn thấy gã khốn khiếp lúc nãy vẫn đứng chờ thì hận ý sôi trào.

-       Chào tiểu sư muội. - Hiên Vũ toe toét cười.

-       Chào cái đầu nhà ngươi. - Nàng nhe nanh cắn ngay. - Tự nhiên ban ngày ban mặt lại đến hù doạ người ta như thế ... Bệnh tim không có thuốc trị đâu.

Hiên Vũ giật mình vì trình độ thô lỗ của người trong mộng. Nhưng chính vì vậy nàng mới trở nên đặc biệt hơn, không giống như toàn bộ những cô nương khác trên đời. Nếu Thanh Nghi ỏng ẹo sướt mướt, hắn đã chạy mất dép chứ đâu ở đây kiếm chuyện với nàng.

-       Người ở đâu thế? Đến đây có việc gì? - Nàng nhặt chổi lên, lạnh lùng tra hỏi. Cái này gọi mà chó cậy gần nhà.

-       Chúng ta đã gặp mặt trong ngày sát hạch. - Hiên Vũ vẫn tiếp tục ý đồ bất chính của mình. - Lúc sư muội ở sau vườn vứt mấy cái hà bao vào bụi rậm.

-       A aaa ... sư huynh tôn kính. Ngài đại giá quang lâm đến Mai viện, thật vinh hạnh quá. Đường xa như vậy có cực nhọc không? Ở đây có chút nước mơ giải khát, tiểu muội xin hiếu kính với sư huynh.

Thanh Nghi ngay lập tức thay đổi thái độ một cách tráo trở nhất. Nàng cứ tưởng hắn không nhận ra mình nên giả vờ hung hăn. Đằng này nhân chứng lại có trí nhớ rất siêu việt, nên thái độ làm người phải xoay chuyển một chút. Thanh Nghi kéo tay Hiên Vũ đến ngồi bên gốc ngọc lan. Nàng lấy bình nước mát mà mình dấu sau tảng đá ra đãi khách. Hiên Vũ cảm thấy vẻ nịnh nọt của nàng rất buồn cười, nên không hề khách sáo. Hắn hào sảng dốc bình nước uống cạn. Trên mặt Thanh Nghi chỉ còn lại vẻ mặt ngu ngơ tiếc của đến đờ đẫn.

“Phải không vậy? Người ta mời lơi một chút mà, sao ngươi thật tình thế. Mơ này ta cắt từ khẩu phần của sư phụ ra mới có đó, không dễ tìm đâu.” Nàng buồn bã nhận lại chiếc bình trống rỗng của mình. Tự nhiên có bản năng thôi thúc nàng dốc chiếc bình xuống, xem còn sót giọt nước mơ nào không? Nhưng hành vi chết thèm như thế không nên để người ngoài nhìn thấy. Nàng đành phải nuốt nước miếng khan, đưa đôi mắt căm thù nhìn kẻ giành ăn.

-       Ta là Nam Cung Hiên Vũ, đại sư huynh của Tùng viện. - Hắn cố nén tiếng cười để giới thiệu bản thân. “Gương mặt phụng phịu của nàng thật quá mức đáng yêu.”

-       Nam Cung sư huynh. - Thanh Nghi cất tiếng chào.

Sau đó là một khoản yên lặng, Hiên Vũ bất chợt câm nín, không biết nói gì hơn. Hắn không giỏi đối phó với các cô nương. Thanh Nghi lại hiểu lầm hắn đang chờ mình giới thiệu, nàng chấp tay thi lễ.

-       Muội là Vương Thanh Nghi, đệ tử của Mai Viện.

-       Vương muội muội. - Hiên Vũ chào lại nàng.

Sau đó lại nín thin, trầm mặc. Thanh Nghi cảm thấy bầu không khí nặng nề này có quá nhiều áp lực. Mà nàng là người đã phải chịu đựng áp lực trong suốt thời gian qua rồi. Thanh Nghi bùng nổ.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now