Chương 62: Băng nữ

363 8 0
                                    

Chương 62: Băng nữ

Đại sư huynh nói “Băng cung lớn như vậy, chúng ta nên chia nhau đi tìm.”

Biểu ca lại nói, “Nơi đây vô cùng nguy hiểm, nên đi cùng nhau để tiện bề ứng cứu.”

Đám trộm đạo đã đột nhập vào nhà người ta, lại chẳng biết bảo vật mình cần có hình dáng thế nào, được dấu nơi đâu. Cũng giống như khi quyết định lên đường, nàng chẳng có gì ngoài niềm tin. Đến được Băng cung vẫn như thế, mọi thứ đều mơ hồ cách xa tầm với. Không khí cực lạnh, nơi ở tối tăm ẩm thấp, chủ nhà hung dữ võ công cao; yếu tố nào cũng khiến nhóm Thanh Nghi vô cùng khốn đốn.

“Lục lọi khắp nơi cũng không phải cách, nên đi dò la thu thập thêm thông tin.” Tiểu sư muội đề xuất ý kiến.

Vậy nên nhóm bọn họ phải chia làm đôi. Hiên Vũ và Trọng Khanh tạm thời ẩn thân chờ thời, Thanh Nghi trà trộn vào đám băng nữ kia để điều tra. Ở xứ lạnh này, băng nữ nào cũng khoát áo đen trùm kín đầu, ngoại trừ khuôn mặt tái mét ra thì không ai phân biệt được ai. Chỉ cần nàng trộm đi một bộ quần áo như thế, đã có thể an tâm trà trộn. Thanh Nghi bắt đầu hoà nhập vào cuộc sống của cung nhân. Lúc xuất hiện ở chỗ này, lúc ẩn nấp ở chỗ khác để thu thập tin tình báo.

Nghề của nàng trước đây là trộm đạo và lừa gạt. Cho đến giờ, Thanh Nghi vẫn giỏi nhất hai ngón nghề này. Chỉ ba hôm, nàng đã mang về cả đống bí mật chưa từng có người nào biết về Băng cung. Ví như họ tự xưng mình là gì, tôn thờ vị thần nào, và tín ngưỡng của họ ra sao. Nàng biết cách phân biệt cấp bậc thông qua trang phục của băng nữ, nàng hiểu rõ chỗ nào nên vào và chỗ nào là cấm địa nguy hiểm. Lẽ dĩ nhiên, những nơi có khả năng dấu báu vật Thanh Nghi đều chỉ điểm. Hiên Vũ và Trọng Khanh sẽ ngay lập tức chui vào, nhưng cho đến giờ  thứ họ cần vẫn không thấy tăm hơi.

Mỗi buổi tối, ba người lại tụ về căn phòng cũ. Trời rất lạnh mà không được đốt củi, họ đành ngồi dựa sát vào nhau. Thanh Nghi là kẻ không câu nệ tiểu tiết, Hiên Vũ muốn lợi dụng thân cận, còn Trọng Khanh chấp nhận cho hắn lợi dụng biểu muội. Vậy nên nàng ở giữa, gần như được cả hai người đàn ông ôm vào lòng.

-       Những chỗ khả nghi đều đã tìm hết, không lý nào đám người này dấu bảo vật ngoài tường thành, nhà bếp với lại hố rác. - Hiên Vũ bực tức nói.

-       Lẽ nào thứ Ma Dẫn thạch kia chỉ là lời đồn. - Trọng Khanh đặt ra nghi vấn.

Y chỉ một lòng muốn về nhà và chấp dứt nhiệm vụ này ngay. Dự định ban đầu của Trọng Khanh là phá hoại chuyến đi, nhưng xem ra ý trời cũng không muốn Quân Lâm được sống. Thứ thần vật đáng ngạc nhiên nọ chắc không có khả năng tồn tại trên đời rồi.

-       Nó có tồn tại đấy. - Thanh Nghi lắc đầu. - Muội đã nhìn thấy những bức vẽ trên tường của chính điện. Ngoài ca ngợi Vĩnh Cửu thần, nó còn đề cập đến trái tim đá của băng nữ. Truyền từ đời này sang đời khác và được nuôi dưỡng bằng máu. Ma Dẫn thạch khiến con người có sức mạnh như thần, nhưng cũng dễ dàng làm người ta mất đi lương tri, biến thành ác quỷ.

-       Liệu đem thứ ấy đem về cho tiểu sư thúc thì có vấn đề gì không? - Hiên Vũ lo lắng hỏi.

-       Còn gì tệ hơn là cái chết? - Thanh Nghi lầm bầm.

Báo thù kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ