Chương 30: Con quái vật đáng sợ

601 9 0
                                    

Chương 30: Con quái vật đáng sợ

Sáng hôm đó, một trận chiến quyết liệt âm thầm diễn ra nơi khu rừng vắng. Xung quanh đã bị quân đội phong toả, một con ruồi cũng khó mà bay lọt qua. Trước giờ Toàn Đức chỉ mới so chiêu với Quân Lâm một lần, y không hề biết cháu trai mình chưa đánh hết sức. Không phải tự nhiên mà Quân Lâm được chưởng môn Tinh Quang nhận làm nhập thất đệ tử, tài năng của hắn đã được mọi người công nhận từ lâu.

Tuy chỉ dùng quạt thay kiếm, nhưng uy lực của Thất Tinh không hề giảm sút. Trận chiến này Quân Lâm đã nhường hết toàn bộ thiên thời, địa lợi, nhân hoà cho hoàng cữu cữu của mình. Hắn tấn công tới tấp, đẩy Toàn Đức vào thế chống cự vất vả. Lúc này y không còn đủ khoảng trống để lui lại chứ nói gì bỏ chạy. Toàn Đức giận giữ hét lên, ra lệnh cho toàn quân mau chóng di chuyển vào trong trấn áp. Nhưng y đã thấy nụ cười khinh miệt nở trên môi Quân Lâm.

Toàn bộ quân lính đứng gác đã gục ngã dưới tác dụng của thuốc mê. Suốt trên đường đi, Thanh Nghi căn theo hướng gió để mà thả thuốc. Chờ mê dược ngấm đủ lâu, người sẽ tự động ngã ra bất tri bất giác. Chuyến đi này, Quân Lâm không chỉ ngu ngốc chui đầu vào rọ.

-       Ngươi dám dùng độc, thật hạ lưu. - Toàn Đức la lên.

-       Hoàng cữu cữu đem cả quân đội đi giết một mình tiểu điệt thì quang minh chính đại lắm. - Quân Lâm trả lời.

Không có cha mẹ bên cạnh, hắn vẫn phải sống. Bị cả hoàng thất ghét bỏ, hắn vẫn phải sống. Quân Lâm không biết mình lì lờm sống vì cái gì, nhưng hắn nhất định không chết được. Vì trên đời vẫn còn người chờ đời, yêu thương Quân Lâm. Hắn không cần quay lại, vẫn cảm nhận được ánh mắt của Thanh Nghi dõi theo mình.

Bọn họ tái chiến, trong tư thế Toàn Đức liều mạng chống trả. Y đã biết mình chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân. Dù Toàn Đức có chăm chỉ luyện kiếm thế nào, công sức Quân Lâm bỏ ra vẫn nhiều hơn y. Nói về mặt thiên tư, tiểu điệt nhi vượt trội hơn hoàng cữu cữu. Cuối cùng Thuận vương ngã ngục dưới đất, hoàn toàn thất bại trước Tĩnh quận vương.

Quân Lâm tước kiếm của y, mũi kiếm đặt hờ trên cổ họng. Hắn nheo mắt nhìn kẻ đã hành hạ mình suốt thời thơ ấu, từng chuyện từng chuyện vùn vụt lướt qua trong đầu. Thanh Nghi lo lắng, siết chặt dây cương trong tay. Đã đến thời điểm quyết định sư phụ nàng sẽ trở thành tội đồ hay một bậc đại trượng phu chân chính.

Toàn Đức run rẩy không tin nổi vào việc trước mắt. Quân Lâm bật cười ngạo nghễ, thu kiếm lại.

-       Ta đã không còn sợ người nữa rồi.

Hắn dùng quyền đấm thẳng vào mặt Thuận vương một cú mãnh liệt. Chuyện của bản thân, Quân Lâm có thể bỏ qua; nhưng hôm đó Toàn Đức chém Thanh Nghi một cái, không thể tha thứ được. Sau này cái mũi của y sẽ không còn thẳng tắp như xưa.

Quân Lâm rời đi khi nhận ra hoàng cữu cữu của mình đã ngất xỉu. Hy vọng y sẽ không sớm tỉnh lại trước khi họ rời đi. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm vị trí của nàng. Thanh Nghi mau chóng vẫy tay, đồng thời lên tiếng gọi. Hắn khẽ nhoẻn miệng cười. “Chúng ta đã thành công rồi.”

Báo thù kýWhere stories live. Discover now