Chương 28: Kế hoạch chu toàn

544 12 0
                                    

Chương 28: Kế hoạch chu toàn

Nắng vừa lên cao, đã có người đến phòng Thanh Nghi gõ cửa. Quân Lâm tỉnh dậy nhanh như một chú chó săn cảnh giác. Thanh Nghi thở dài chán nản, sư phụ chỉ mới vừa chớp mắt được một chút thôi. Nàng rút tay lại, đứng dậy đi ra ngoài.

-       Vương tiểu thư, bổn vương không thấy tiểu Ngọc ở đâu. - Đức Toàn lộ vẻ lo lắng rõ rệt.

Thanh Nghi cúi đầu hành lễ, sau đó kính cẩn thưa lại.

-       Bẩm vương gia, sư phụ của tiểu nữ hiện đang ở trong phòng. Người chỉ mới vừa chợp mắt thôi.

-       Tại sao tiểu Ngọc có phòng không ngủ, mà chạy sang phòng tiểu thư? - Đức Toàn cố lách người nhìn vào trong.

-       Bẩm vương gia, thầy trò tiểu nữ suốt đêm đọc sách, nên chỉ châm một cái đèn cho tiết kiệm.

-       Thì ra là ham học như vậy, tốt lắm. Mà giờ này cũng sáng rồi, có ngủ cũng chẳng ngon đâu. Mau báo lại với hoàng điệt rằng chúng ta sẽ đi săn. - Toàn Đức cười rất phấn khích.

-       Đi săn? - Thanh Nghi ngạc nhiên hỏi lại.

Cái này mới chính là âm mưu hiểm độc. Ngày hôm qua lăng nhục Quân Lâm trước bá quan chỉ mới là món khởi đầu thôi. Đôi mắt hắn vốn không nhìn xa, chỉ có thể hoạt động hạn chế. Thứ nhất không cưỡi ngựa, thứ hai không dùng cung. Ngươi như vậy lấy gì mà săn với bắn.

-       Bẩm vương gia, quận vương ...

Thanh Nghi đang muốn dùng lời từ chối thì Toàn Đức đã ngăn lại.

-       Không nhiều lời, ta nói đi săn là đi săn.

Sau đó y quay đầu đi mất, không chừa cho nàng bất cứ cơ hội phản đối nào. Đứng nói chuyện nãy giờ đã phí phạm của Thuận vương biết bao nhiêu sức để giữ bình tĩnh. Chỉ là một dân nữ tầm thường lại từng đấm vào mặt vương gia. Vương Thanh Nghi lẫn Ngọc Quân Lâm đều đáng chết như nhau cả.

Thanh Nghi đóng cửa lại, đi đến gần sư phụ.

-       Không cần nói, ta nghe hết rồi. - Trên mặt hắn thể hiện nét đăm chiêu. - Cuối cùng hoàng cữu cữu cũng bắt đầu ra tay.

-       Vậy chúng ta phải đối phó thế nào. Bỏ trốn đi nhé. - Thanh Nghi sốt sắn hỏi.

Quân Lâm vẫy tay, nàng liền nghe lời tiến lại. Đột nhiên hắn cú một cái đau điếng vào trán nàng.

-       Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. - Quân Lâm mắng.

-       Thánh nhân dạy, tẩu vi thượng sách. Ta là người có học, cớ sao sư phụ lại trách phạt? - Thanh Nghi liền giãy nãy phản đối.

-       Có câu trốn một lần, không trốn được cả đời. Huống chi đây là đất phong của Thuận vương, chúng ta đã vào rọ, có chấp cánh cũng khó bay.

-       Bay không được thì chạy, chạy không được thì đào hầm. Còn đấu tranh thì sẽ còn hy vọng, không bao giờ được bỏ cuộc.

-       Ta có bao giờ bỏ cuộc đâu. - Quân Lâm mỉm cười.

Nếu hắn muốn bỏ cuộc, đã chịu thua số phận từ mười năm trước rồi. Trưởng thành đến ngày hôm nay, đều là gian khổ từng ngày, đấu tranh không ngừng. Hắn không biết vì sao mình lại cố chấp với cuộc sống như thế. Nhưng nghe Thanh Nghi nói, thì Quân Lâm đã hiểu “còn sống thì sẽ còn hy vọng”. Nếu không, hắn đã chẳng có cơ hội gặp gỡ nàng.

Báo thù kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ