Chương 19: Kẻ thua cuộc

579 10 0
                                    

Chương 19: Kẻ thua cuộc

Một đám đông lố nhố, hắn có khả năng chen vào nhìn mặt từng người sao? Quân Lâm tự biết hạn chế của bản thân, nên đành tức hận đứng ở cửa mà không biết làm sao.

-       Quân Lâm! - Mỹ Dung nhỏ nhẹ lên tiếng.

Hắn quay sang trừng mắt với người ngọc. Mỹ Dung đành phải lùi lại, không dám đến gần. Sau đó Quân Lâm phẫn nộ rời đi. Mỹ Dung nhìn bóng lưng hắn, thương tâm ngồi gục xuống khóc. Toàn bộ cảnh tượng kia lọt hết vào mắt Thanh Nghi, nàng càng tò mò vì sao Quân Lâm lại khắc nghiệt với hôn thê xinh đẹp như hoa của mình như vậy.

-       Đúng là đồ có mắt không tròng!

Các chị em Trúc viện giận dữ mắng, sau đó sà lại an ủi đại tỷ của mình. Tuy Thanh Nghi rất ghét Quân Lâm, nhưng nghe người khác xúc phạm hắn, nàng lại cảm thấy không vui. “Ê ... dù sao đó cũng là sư phụ của đại gia nha!” Nàng tách khỏi đám vịt bầu Trúc viện, lặng lẽ đi về chỗ của mình.

Hôm nay Quân Lâm đã có một phen mất mặt trước mọi người. Dù chỉ cách mấy thước, hắn vẫn không cách gì tìm được người cần tìm. Bị công khai sỉ nhục như thế, hắn không phát điên mới lạ. Mà nguyên nhân cuối cùng, cũng chỉ vì Thanh Nghi, hắn mới bộc lộ điểm yếu của bản thân. Nàng muốn trở về nhìn xem Quân Lâm một chút.

Cùng ăn trong một phòng, hắn vẫn không phát hiện nàng. Các huynh đệ Mai viện hết nhìn sư thúc rồi ngó qua tiểu sư muội. Mọi người gửi ánh mắt van lơn đến chỗ Thanh Nghi, xin nàng đừng chọc giận hắn nữa, mấy ngày qua bọn họ đã đủ khốn khổ rồi.

-       Thanh Nghi có ở đây không? - Đột nhiên Quân Lâm hỏi.

-       Dạ có. - Tiếu Văn Phương trả lời.

-       Mau đến đây. - Hắn nghiêm giọng ra lệnh.

Thanh Nghi quyết định lì lợm không nghe. Cả đám đệ tử kỳ kèo năn nỉ, kể cả van xin nàng, Thanh Nghi cũng trơ trơ như đá.

-       Nghịch đồ!

Quân Lâm giận dữ đập bàn, toàn bộ tập tức trở thành mảnh vụn dưới chưởng pháp của hắn. Cả phòng cứng người vì sợ hãi, tiểu sư thúc thật quá khủng bố.

-       Thanh Nghi. - Quân Lâm tiếp tục thét lên.

-       Bẩm sư thúc, biểu muội rời đi rồi. - Trọng Khanh nhàn nhạt trả lời.

Y cũng đồng tình việc Thanh Nghi tránh mặt Quân Lâm. Dạo này hắn đang bộc lộ xu hướng bạo lực. Biểu muội không có khả năng phản kháng, ở gần rất nguy hiểm.

Một lần nữa Thanh Nghi khiến Quân Lâm chịu cảnh mất mặt trước đám đông. Hắn bắt đầu hận nàng, hận luôn đôi mắt đui mù của mình. Ba bước, ông trời chỉ cho hắn có bao nhiêu đó ơn huệ. Còn Thanh Nghi, nàng cứ mãi tránh xa hắn, biến thành một cái bóng mờ ảo từ phía xa mà Quân Lâm không thể nhìn thấy được.

Bởi vì hôm đó hắn xém nữa đả thương nàng, nên Thanh Nghi mới xa lánh Quân Lâm sao? Hắn muốn gặp nàng giải thích một tiếng cũng không được. Thanh Nghi cứ mãi chơi trò đuổi bắt, mà hắn vĩnh viễn là người thua cuộc. Vì sao không gặp được nàng, bản thân hắn lại cảm thấy thay đổi trời nghiêng đất lệch như thế này? Quân Lâm ngày càng không thể hiểu nổi bản thân.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now