Chương 76: Một khắc xuân tiêu

387 8 0
                                    

Chương 76: Một khắc xuân tiêu

Nàng rời bỏ mái đình bên hồ, rời bỏ con người cô độc đó. Bởi giờ đây trong lòng Thanh Nghi, Hiên Vũ có vị trí quan trọng hơn. Trọng Khanh dẫn đường cho nàng quay trở về tân phòng. Biểu ca dường như không hài lòng khi bắt gặp Thanh Nghi đứng riêng cùng Quân Lâm. Y cẩn thận nhắc nhở.

-       Biểu muội, giờ đây đã là nương tử của người ta, mọi việc không thể tuỳ tiện như trước. - Trọng Khanh quay lại, đôi mắt u buồn nhìn nàng. - Không được gây ra sai lầm, mọi việc phải nhẫn nhịn.

Lúc này không còn người thân nào hết, biểu ca là trưởng bối duy nhất nàng có thể trông cậy. Thiếu niên mười tám tuổi dạy biểu muội mười chín tuổi như thế nào là đạo làm vợ. Thanh Nghi khẽ cười, ôm Trọng Khanh thật chặt.

-       Nghi nhi hiểu rồi, tạ ơn biểu ca quan tâm.

Trọng Khanh xấu hổ, đỏ bừng cả mặt vì hành vi quá trớn của nàng. Y xô Thanh Nghi ra, giận dữ nhắc lại về việc cô dâu mới phải có ý tứ như thế nào. Thanh Nghi cho rằng nàng không làm gì sai cả. Biểu lộ tình cảm với người nhà cũng không được sao? Chẳng có ba mẹ bên cạnh, nàng chỉ muốn làm nũng với ông nội. Kết hôn là việc trọng đại của đời người, đến lúc này không còn chỗ cho việc cân nhắc đúng sai. Phóng lao phải theo lao, cưỡi lên lưng cọp thì chẳng thể leo xuống.

Nàng mở cửa tân phòng ra, một mình bước vào thế giới dành riêng cho mình. Mùi trầm hương được xông khắp phòng hoà quện cùng mùi nến thơm đang cháy dở. Cặp đèn long phụng sáng rực, cả phòng tràn ngập sắc đỏ may mắn. Hai chung rượu giao bôi vẫn đang chờ người tới dùng, bánh bách tử thiên tôn chưa ai đụng tới.

Tân lang của nàng đang nằm trên giường, giày vẫn chưa cởi ra hết. Hơi thở của y nồng đậm mùi rượu, gương mặt đỏ bừng như phát sốt. Thanh Nghi dịu dàng vén tóc Hiên Vũ ra, rồi hôn lên trán y. Nàng như một cô dâu mẫu mực thay trượng phu cởi giày, kéo y nằm ngay ngắn lại. Nàng lấy chăn đắp cho Hiên Vũ, sau đó đứng dậy muốn thổi tắt đèn cầy. Bỗng nhiên một bàn tay vươn tới, nắm chặt cổ tay Thanh Nghi lại. Hiên Vũ mở mắt ra, cất giọng lạnh lùng hỏi.

-       Lại muốn đi đâu?

Thanh Nghi có hơi bất ngờ, nhưng đã nhanh chóng trấn tỉnh lại. Nàng dịu dàng ngồi xuống bên giường, trấn an kẻ đang cực kỳ căng thẳng kia.

-       Lúc nãy huynh say lắm sao, có cần ăn gì không, muội sẽ xuống bếp lấy?

-       Không cần gì hết, muội cứ ở đây là được rồi. - Trong giọng y vẫn ẩn chứa chút bực bội.

Thanh Nghi giơ tay chạm vào gò má Hiên Vũ, cảm nhận làm da bừng bừng nóng như phát sốt. Nhưng nàng không rời tay ra, mà lẳng lặng vuốt nhẹ những vết sẹo dọc bên thái dương. Đây là những dấu tích còn lại sau cơn ác mộng ở Thiên Môn đạo. Khi phát hiện Hiên Vũ nằm dưới đáy vực sâu, nàng tưởng chừng như đã mất y rồi.

Đại sư huynh yêu quý của Thanh Nghi, vị anh hùng cũng là người bạn thân thiết nhất. Không biết từ lúc nào Hiên Vũ đã chiếm vị trí rất lớn trong lòng nàng. Sự sủng ái của y, sự bao dung của y từng khiến nàng sợ hãi và chạy trốn. Nhưng giờ đây Thanh Nghi can đảm hơn, nàng đã có thể đối mặt với tình yêu của Hiên Vũ.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now