Chương 7: Nhận giặc làm thầy

675 10 0
                                    

Chương 7: Nhận giặc làm thầy

Đến cuối cùng, Thanh Nghi cũng hiểu ra mình bị người ta đẩy đi đâu. Nàng ôm đầu, không hiểu nổi tại sao bản thân lại vượt qua hết toàn bộ những thử thách cực khó mà đầu nhập Tinh Quang học viện. Thanh Nghi đến đây để khiến Trọng Khanh bị đuổi học. Việc lớn chưa xong, nàng lại để chính bản thân mình dính vào phe kẻ thù rồi.

“Tuy nhiên, cũng phải khen cho đám Tinh Quang, có con mắt nhìn người. Từ trong ngàn vạn thí sinh chọn ra được thành phần ưu tú nhất là đại lão gia đây.”

Thanh Nghi cùng mười mấy bạn học bị đẩy vào khu vực có đề tên Mai viện. Mai viện nằm trên sườn dốc cách xa những cụm kiến trúc khác  của Tinh Quang. Nơi đây có rất nhiều dãy nhà được phân ra những căn phòng nhỏ đều nhau. Chỉ có một lối đi xuống núi gồm cả trăm bậc cấp lót bằng đá chẻ. Trong Mai viện đã có sẵn những tiền bối mặc đồng phục đứng chào đón bọn họ. Ai nấy đều vui mừng vì năm nay mình có thêm đàn em.

Người bước tới trước nhất là một kẻ có nụ cười thường trực trên môi. Đây là lần thứ ba Thanh Nghi gặp lại Tiếu Văn Phương, một thanh niên cao gầy, cười nhiều đến nổi đã có vài dấu nhăn nơi đuôi mắt.

-       Ta là Tiếu Văn Phương, sư huynh phụ trách lớp thứ nhất của Mai Viện, cũng chính là các đệ. - Hắn tự mình giới thiệu mình. - Mai viện sẽ là chỗ ngủ nghỉ sinh hoạt của các đệ trong suốt thời gian học tập ở Tinh Quang. Ngoại trừ lúc lên lớp phải đến Hướng Nhật đường thì thời gian còn lại các đệ chỉ được ở nơi này. Người quản lý Mai Viện là thất sư phụ, nhưng mọi người cứ gọi “tiểu sư thúc”. Các đệ đừng thấy tiểu sư thúc còn trẻ tuổi, thật ra người cũng tài giỏi không thua kém gì sáu vị sư phụ khác. Đặc biệt tiểu sư thúc rất dễ chịu, hiền hoà nên Mai viện của chúng ta chính là chỗ tốt nhất trong toàn bộ Tinh Quang này.

Nghe sư huynh giới thiệu hấp dẫn vậy, ai nấy đều lầm rầm bàn tán. Việc phân người mới hoàn toàn là ngẫu nhiên, nên không ai biết rõ mình sẽ đi theo sư phụ nào. Chỉ biết rằng trong bảy chỗ, Mai viện có lịch sử ngắn ngủi nhất, do đệ tử trẻ tuổi nhất của Thiên Tông thái sư phụ cai quản. Ngọc Quân Lâm mười hai tuổi ra đứng lớp, năm nay cũng chỉ vừa mới mười bốn tuổi.

Về mặt tài năng cuả hắn, mọi người không muốn bàn cãi nữa. Nhưng còn kinh nghiệm giáo huấn học trò thì làm sao sánh được với các đạo sư khác vốn đã tuổi trung niên. Có vài tiếng thở dài thườn thượt đầy chán nản. Họ nghĩ rằng Mai viện này do trẻ con đứng đầu, ắc sẽ thất loạn bát nháo như vườn trẻ mất thôi.

Trong đầu Thanh Nghi lúc này cũng xoay mòng mòng như chong chóng. Nàng chạy đi đâu không chạy, lại đâm đầu vào địa bàn của kẻ thù rồi. Thói đời, ghét cuả nào trời trao của ấy. Có lẽ Thanh Nghi phải học cách yêu thương Ngọc khốn khiếp, mới có thể tránh xa hắn được. Nàng thở dài, không biết bây giờ nên tung người bỏ chạy hay đợi đến khuya trèo tường. Sự việc này bại lộ chẳng những Thanh Nghi mà cả Trọng Khanh cũng sẽ bị đuổi học. Tiếp tay đưa người nhà trà trộn vào học viện hẳn là việc lớn tày trời rồi.

Đột nhiên đám đông xung quanh xôn xao ồn ào hẳn lên. Thanh Nghi nhìn theo hướng của mọi người, phát hiện một cái bóng trắng đang tiến về phía họ. Mai viện nằm ở trên sườn núi, vị trí cao nhất, và xa xôi hẻo lánh nhất của học viện. Muốn lên đây phải đi một đoạn đường dốc khá dài.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now