Chương 66: Sự tàn nhẫn

365 8 0
                                    

Chương 66: Sự tàn nhẫn

Dù Nam Cung lão gia có lệnh trục khách, nhưng đám gia nhân đều biết Vương tiểu thư và thiếu gia nhà mình có mối quan hệ không tầm thường. Hè năm ngoái Hiên Vũ cùng nàng trốn đi chơi nên mới bị Tinh Quang đuổi học. Sau đó là ngày tháng hắn bám riết lấy gia đình họ Vương, đến ngày lễ tết cũng không chịu về nhà. Lần này Hiên Vũ gặp nạn, Thanh Nghi luôn bên cạnh ân cần chăm sóc. Ai cũng có thể thấy nàng nổi điên mỗi khi thầy thuốc thông báo hết cách. Đêm đêm tiếng khóc nghẹn ngào vang ra từ phòng khách càng làm người ta thương tâm.

Từ nhỏ đến lớn Hiên Vũ sợ nhất là nữ nhi, nhưng nhất quyết chỉ bám lấy một mình Vương tiểu thư. Nàng cũng không phụ hắn, biết Hiên Vũ có khả năng không tỉnh lại, vẫn chưa hề lùi bước. Lẽ nào bọn họ lại nỡ chia cách hai người?

Tổng quản của trang viện sắp xếp cho Thanh Nghi ở nơi kín đáo, tránh xa tầm mắt của Nam Cung lão gia. Đám người hầu cũng đưa đường chỉ lối cho Thanh Nghi, để nàng không phải chạm mặt ông. Thanh Nghi vẫn đến thăm Hiên Vũ mỗi khi Nam Cung Nghê bận việc ra ngoài. Nàng thường xuyên ngồi trò chuyện cùng hắn, giống như lúc bọn họ còn ở Mai Viện.

Nếu có người nghe được, chắc hẳn sẽ tưởng lầm thiếu gia mình đã tỉnh lại. Nhưng có vài kẻ nhìn trộm, thấy được đằng sau giọng nói cười kia là những giọt nước mắt lăn dài. Nam Cung Nghê không hồ đồ đến mức để cho đám người hầu lừa gạt. Nhưng ông đã nghe câu chuyện của Thanh Nghi, cũng từng thấy nước mắt của nàng.

Sẽ thật ác độc khi nhìn thấy một thiếu nữ phí hoài tuổi xuân trong tuyệt vọng. Nam Cung lão gia đã tham khảo ý kiến từ rất nhiều y sư, ông cũng hiểu phải chấp nhận tình trạng hiện nay của Hiên Vũ. Hắn có thể ngay lập tức tỉnh lại, nhưng cũng có khi cả đời như vậy. Vương Thanh Nghi có bao nhiêu cuộc đời để mà chờ đợi Hiên Vũ bây giờ?

Rất rõ ràng, đại sư huynh yêu nàng đến mức sẵn sàng dâng hiến cả sinh mạng. Nhưng Thanh Nghi đối với hắn có cảm giác gì ngoài tình bằng hữu và lòng biết ơn. Nếu nàng yêu Hiên Vũ, chắc đã không để hắn chờ đợi lâu như vậy. Nếu Thanh Nghi không yêu, sao nàng chẳng thể rời xa đại sư huynh?

Trong mắt Thanh Nghi, sư phụ mình chỉ là một thiếu niên mới lớn. Trong mắt đại sư huynh, nàng cũng chỉ là một cô nương mới mười bảy mà thôi. Sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ khiến nàng tưởng chừng mình đã tìm được tình yêu bất diệt. Nhưng phải trải qua thời gian, con người mới hiểu rõ ai là người thích hợp với mình. Những kẻ tình si chỉ cần nhìn nhau và cho rằng như vậy là đủ sống. Những người bạn đời thì phải biết cách cùng nhau đi về phía tương lai.

Nam Cung Nghê thở dài, quyết tâm cứu lấy tiểu nữ tội nghiệp. Thanh Nghi phải hiểu rằng sự thương cảm kềm chân mình lúc này sẽ khiến nàng hối hận về sau. 

Những bức thư được gửi đi tới đám bạn của Hiên Vũ. Kẻ đến nơi đầu tiên không ngờ lại là Thành Ái Châu. Khi tiểu cô nương bước vào phòng, Thanh Nghi cũng giật mình như lúc gặp Nam Cung Nghê. Một năm không gặp, cô bé đã trở thành thiếu nữ. Trên tay nàng vẫn cầm roi ngựa, áo tơi khoát bên ngoài còn dính đầy nước mưa. Ái Châu lảo đảo bước vào phòng, lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chặng đường dài cưỡi ngựa.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now