Chương 73: Ân cao hơn núi

366 8 0
                                    

Chương 73: Ân cao hơn núi

Địa điểm được lựa chọn trao đổi con tin là ngã ba sông Lê giang - Hồ giang. Thanh Nghi và Trúc Phong bị tống lên tàu, thậm chí bọn cướp không cần trói tay hay bịt mắt họ lại. Những bình nước và bánh bột khô chỉ đủ để cầm hơi chứ không thừa cho một cuộc chạy thoát. Mà trong kế hoạch của hai người cũng không có màn liệu mạng làm anh hùng.

Thay vì vậy, họ cố nheo mắt làm quen với mặt trời chói chang. Họ không biết mình đã bị nhốt bao lâu, nhưng có vẻ ánh sáng đang dần trở nên xa lạ. Thanh Nghi nhìn quanh lũ cướp, cố ghi nhớ khuôn mặt chúng. Một âm mưu trả thù là không thể tránh khỏi, khi nàng đã phải chịu đựng quá nhiều nhục nhã từ những ngày qua.

Bắt gặp ánh mắt của Trúc Phong, nàng phát hiện hắn cũng có ý tưởng tương tự. So với Thanh Nghi, Trúc Phong là kẻ bị hại nhiều hơn. Vết thương trên người hắn không được chăm sóc nên bắt đầu mưng mủ. Chẳng biết hậu quả có nghiêm trọng không, nhưng giờ đây hắn muốn tìm người chịu trách nhiệm chuyện này.

Chiếc tàu cũ kỹ, sức sẹo của bọn cướp trôi xuôi theo dòng Lê giang. Đến ngã ba sông, chúng bắt gặp một con thuyền xa hoa, sang trọng khác. Nhìn cờ treo, Trúc Phong lập tức nhận ra đây là tàu hàng của Nam Cung thương hội. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn cả là sự xuất hiện của Hiên Vũ.

Trên bong tàu, đám tiêu sư hùng hổ ôm chặt đại đao sáng loáng. Ở giữa bọn họ là ghế ngồi của đương gia, được trải da hổ đầy uy dũng. Hiên Vũ đã rủ bỏ dáng vẻ bệnh tật yếu đuối, khoát lên mình bộ y phục gọn gàng khi cùng nàng phiêu bạt giang hộ. Thanh Nghi kinh ngạc, tưởng chừng như gặp lại đại sư huynh của nửa năm trước. Chàng hiệp khách oai phong, mạnh mẽ nhưng giờ đây lại có thêm chút ngạo nghễ.

Y ngồi tựa nghiêng về bên phải, chân trái gác lên thành ghế rất lười nhác. Tư thế thoải mái này cho mọi người biết Hiên Vũ có vị trí quan trọng nhất trong số tất cả mọi người. Thanh Nghi nghe được bọn cướp gầm ghè căng thẳng. Chưa thấy người nhà nào đi đưa tiền chuộc lại lộ vẻ phô trương đến vậy. Hiên Vũ đưa tay nhặt hạt đậu phộng trên bàn bên cạnh. Y thảy lên, sau đó đớp gọn hạt đậu phộng giữa không trung. Nhìn Hiên Vũ nhàn nhã thế kia, chẳng ai nghĩ rằng đây kẻ bán thân bất toại. Y đã xoay sở rất hay, khiến kẻ địch không nhìn ra chút sơ hở nào.

Tàu của bọn cướp cập mạn với thuyền của Nam Cung thương hội. Bọn chúng quăng dây qua, nhưng chưa vội sang bong. Tên đầu lĩnh của đám cướp ồm ồm lên tiếng.

-       Con tin ở đây, các ngươi có mang tiền đến không?

Hiên Vũ liếc mắt nhìn gã, sự khinh miệt lộ rõ trên mặt. Y không trả lời mà lấy chân phải đá vào chiếc rương đặt ngay bên cạnh. Nắp rương bật mở, lộ ra ánh vàng chói loá. Đừng nói bọn cướp chết thèm, ngay cả Thanh Nghi đây cũng đã bị hớp hồn.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy cả rương vàng chất đầy ắp như thế. Mỗi thỏi nặng như gạch, có thể ném chết người. Bỗng nhiên nước miếng trong miệng Thanh Nghi ứa ra ướt đẫm. “Đây là vật vô tri, chứ có phải me, cóc đâu mà kích thích vị giác thế này.”

Nhưng khi ánh mắt của Hiên Vũ và nàng giao nhau, Thanh Nghi lập tức sực tỉnh. Quái quỷ, đây là vàng của nhà Nam Cung cơ mà, sao phải đưa cho bọn ôn dịch này. Nàng cắn răng tức giận, muốn nổi tâm phản kháng. Hiên Vũ nhíu mày lắc đầu, ra hiệu cho Thanh Nghi hãy ở yên.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now