Chapter 34.

1.2K 87 82
                                    

Chapter 34.



"Có thể để em một mình ngày hôm nay không?"


Tiffany siết chặt chiếc điện thoại trong tay khi mẩu tin nhắn của cô vừa được gửi đi. Trong lòng ngực cô, trái tim nhỏ bé kia thấp thỏm, run rẩy không ngừng. Hơi thở cô trở nên dồn ép và gấp gáp hơn theo từng tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ trên tường. Ngày thành hôn của cô và SooYoung hiện tại chỉ tính bằng giờ, chứ không còn là ngày hay tuần nữa.


"Được. Nhớ ngủ sớm em nhé, ngày mai sẽ là một ngày quan trọng của chúng ta đấy. Yêu em."


Nhìn chữ "Được" của SooYoung hiển thị trên màn hình, trái tim cô không hiểu sao lại đập càng mạnh mẽ hơn. Cô chính là muốn dành một ngày này để đến gặp Jessica, nhưng cô thật không biết cô ấy có muốn gặp cô hay không. Giống như ngày trước, khi cô ngã quỵ trước ngôi nhà của Jessica, cô đã mong muốn nhiều đến bao nhiêu một phép màu nào đó sẽ xuất hiện, phép màu đó sẽ khiến Jessica chạy đến bên cô và dành cho cô chiếc ôm ấm áp nhất của cô ấy. Sau cùng cũng chỉ còn cô với bóng đêm cùng cái lạnh giá cắt da cắt thịt...dù vậy cô vẫn không thể trách Jessica.


24 giờ có đủ để khiến cô chạy đến bên Jessica hay không đây?!



***



Ngày hôm nay Jessica không đến công ty nhưng cô vẫn quyết định dậy sớm. Vừa quay sang bên cạnh, đã thấy bàn tay bàn chân của bé con đang quơ quào trong không khí. Quả là một đứa nhỏ hiếu động mà, mới sáng sớm đã hoạt động nhiều như vậy rồi. Nghĩ thầm điều này khiến Jessica bật cười, cô chồm người về phía bé con, dùng bờ môi mình giả vờ ngoặm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn. Bé con tỏ ra rất phấn khích, không hề có chút sợ sệt nào mà cứ thế đẩy bàn tay vào môi Jessica. Cái miệng nhỏ nhắn cũng há ra liên tục như muốn nói gì đó mà không được nên chỉ biết cử động tay chân mạnh hơn.


"Tập thể dục buổi sáng con đã hài lòng chưa bé con? Đợi daddy một chút rồi chúng ta ra ngoài phơi nắng nhé."


Yêu chiều thủ thỉ với bé con, sau đó Jessica thuần thục làm vệ sinh cho bé con rồi cho mình và bế bé con rời khỏi phòng khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng. Ra ngoài sân rồi cô bỗng chốc nhận ra một ngày nữa lại trôi qua, nếu cô đoán không lầm chỉ mai nữa thôi là ngày Tiffany và SooYoung thành hôn. Vô thức nhìn về phía cánh cửa, đôi mắt của cô trở nên da diết và đau thương đến mức chính cô cũng chẳng nhận ra. Kể từ ngày hôm đó, cô luôn tự hỏi mình rằng nếu như cô chạy đến bên Tiffany vào lúc đó, liệu cô có thể ôm chặt cô ấy bên cô mãi mãi không. Đoạn quá khứ kia mặc cho cô suy nghĩ như thế nào vẫn không thể hận Tiffany...Chính là dù ở giai đoạn khốn cùng nhất, cô vẫn không hận cô ấy, và cho đến bây giờ, cô vẫn dành trọn cả con tim và tâm hồn mình cho cô ấy. Ở ngoài cô cứng rắn, cô bất cần nhưng có ai nào biết cô muốn Tiffany xoa dịu cô theo cách riêng của cô ấy như thế nào.

[LONGFIC] The Concubine [Prologue - Chapter 41][END], JeTi | PG-15Where stories live. Discover now