Chapter 30.

1.3K 66 51
                                    

Chapter 30.




Rõ ràng là bước chân cô rất chắc chắn, rất kiên quyết trên đoạn đường dẫn đến nhà của Jessica, vậy mà chỉ vừa nhìn thấy cánh cổng nhỏ kia, cả cơ thể cô bỗng dưng đứng khững lại, chẳng thể nhúc nhích. Nên bấm chuông hay nên quay đầu trở về? Tại sao khi đã đến nơi lòng cô lại rối rắm chứ không đơn giản như vừa nãy? Tần ngần nhích thêm vài bước cho đến khi ngón tay cô chạm đến chuông cửa, cảm nhận cái cứng cùng lạnh từ chiếc chuông khiến cô giật mình và vô tình làm sao khi ngón tay cô đã nhấn chuông cửa ngay lúc đó. Cô muốn nhấc chân chạy khỏi nơi đây, muốn quay lưng đi nhanh thật nhanh mà không ngoảnh đầu dù chỉ một lần nhưng sau cùng, đôi chân cứng đầu của cô nó hoàn toàn không làm theo lý trí của cô chút nào cả. Nó vẫn giữ cô đứng yên nơi đó...không cho phép cô chạy trốn...mặc cho phía trước kia là Jessica, cô ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn thắc mắc của cô ấy.


Cũng giống như những ngày trước, cô và Tiffany chỉ cách nhau một khoảng và không có chướng ngại nào ngăn cản cả hai...thế nhưng cô vẫn cảm thấy khoảng cách kia ngày một dày hơn và dài hơn. Cô là chủ nhà nhưng cô không thể lên tiếng trước hỏi vì sao Tiffany lại ở đây, dù cho thắc mắc đang bao phủ lấy cô. Khẽ hằng giọng trong cổ họng, cô quyết định sẽ đi đến gần hơn Tiffany, hỏi cô ấy một vài câu cho phải phép. Càng lại gần, hình ảnh chiếc ôm cùng câu nói của Tiffany bắt đầu xuất hiện trước mắt cô...Cố cắn răng che giấu cơn nhói bên trong cô, cô lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng quái lạ này.


"Em đến đây làm gì?" giọng cô mang đầy vẻ chán nản khi hỏi Tiffany.


"Tôi...muốn thăm bé con một chút, có được không?"


"Không. Mời em về cho. Tôi không muốn dính dáng đến phụ nữ đã có chồng vào đêm hôm thế này."


Cố tình để Tiffany trông thấy cái nhếch môi của cô, sau đó cô quay lưng đi vào nhà. Vẫn là Tiffany nhanh hơn cô một bước, cô ấy nắm bắt lấy khuỷu tay cô khiến cô đứng khựng lại ngay lập tức. Bàn tay mềm mại đó đang chạm vào cô, bàn tay đó đang níu giữ cô lại...cô thật nhớ cảm giác này rất nhiều, nhớ muốn phát điên lên được.


"Jessica...hãy cho tôi được thăm bé con."


Giọng nói này như một đòn đánh thật mạnh đánh vào lý trí cùng con tim đang yếu mềm của Jessica. Thanh âm mềm yếu này làm sao cô cò thể quên, thanh âm này sao cứ khiến cô mãi yếu mềm như thế.


***

[LONGFIC] The Concubine [Prologue - Chapter 41][END], JeTi | PG-15Where stories live. Discover now