165

1.2K 30 0
                                    

165
Chu Trạch Hàn lập tức thả chậm bước chân, tuy rằng Chu Thuật Hoài chưa từng dữ với bọn họ, nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt sắc bén kia, cũng đủ dọa khóc con nít.
Chu Trạch Hàn vẫn sợ người cha này.
Chờ đi qua Chu Thuật Hoài, cậu nhóc chạy vào phòng bếp rửa tay.
Chu Thuật Hoài mới vừa đi tới, Tư Vân vẫy vẫy tay với anh: “Chu Thuật Hoài, mau tới đây, chúng ta cùng làm vằn thắn đi.”
Chu Thuật Hoài ngước mắt nhìn cô một lúc, đáp một tiếng đồng ý.
Anh đi qua, ngồi xuống bên cạnh Tư Vân.
Chu Trạch Hàn nhanh chóng vung tay chạy tới, đặt mông chen chúc giữa Chu Thuật Hoài và Tư Vân.
Hơn nữa còn ngại chen chúc nói: “Cha, cha ngồi qua một chút cho con ngồi nha.”
Chu Thuật Hoài liếc mắt nhìn con trai nhỏ, sau đó dời đi một ít vị trí, để cho cậu nhóc chen vào.
Chu Trạch Đông ôm em gái đi tới, nhìn hai người một chút, lại nhìn em trai ngồi ở giữa, mím môi, đi tới bên kia Tư Vân ngồi xuống.
“Anh, anh xem em làm vằn thắn.” Chu Trạch Hàn nắm một khối da mặt, làm bộ làm tịch cho Chu Trạch Đông triển lãm.
Chu Trạch Đông liếc mắt nhìn khuôn mặt nhăn nhúm kia, không nói gì.
Chu Trạch Hàn cũng không thèm để ý, tự mình nói: “Anh, chúng ta tới thi đấu, xem ai bao nhiều nhất.”
“Mẹ, mẹ cảm thấy con và anh trai ai sẽ thắng?”
Khuôn mặt Tư Vân mỉm cười nói: “Mặc dù mẹ không biết các con sẽ thắng, nhưng mẹ sẽ cổ vũ cho các con.”
Tay Chu Trạch Đông đang với tay lấy bột dừng lại, cậu ta nhìn lén Tư Vân một cái, đối diện với ánh mắt của cô, mặt đỏ bừng, vội cúi đầu, không nói chuyện, nhưng tốc độ trên tay rõ ràng nhanh hơn.
Chu Trạch Hàn gật đầu lập tức nói: “Vậy con nhất định sẽ thắng!”
Học tập cậu nhóc thua anh trai, nhưng mà làm vằn thắn cậu nhóc chắc chắn lợi hại hơn anh trai!
Muốn hỏi tại sao, Chu Trạch Hàn cũng không biết, dù sao hắn có loại này thần bí tự tin.
“Em muốn ăn nhân thịt heo lớn!” Cậu nhóc nhét một viên thịt lớn vào trong bột.
Chu Trạch Đông không nói gì, thêm thịt vào bột, nhưng hắn cũng không ngu ngốc như em trai mình, nếu nhiều thịt thì bột chắc chắn sẽ không che nổi.
Tư Vân liếc mắt nhìn Chu Thuật Hoài một cái, vốn cho rằng anh sẽ không biết làm, không ngờ tay nghề của người đàn ông lại rất thành thạo.
Cô nhướng mày, lại liếc nhìn tiểu lão nhị, tiểu lão nhị cho quá nhiều thịt, bột bao muốn nổ tung.
Nhóc con có chút chột dạ ngó trái ngó phải nhìn xung quanh, dường như không ai nhận ra lỗi lầm của mình nên cậu nhóc nhéo một ít bột để bù đắp...
Lại nhìn Chu Trạch Đông, giống như người lớn cúi đầu, hai tay nắm bột, trên khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc...
Đại hoàng ngồi xổm ở một bên, ngồi thẳng nhìn người một nhà làm vằn thắn.
Cả nhà đang vui vẻ gói vằn thắn, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một âm thanh bén nhọn: “Đại ca, Đại Hoàng nhà anh đâu, làm thịt? Làm thịt tốt lắm, con chó kia thoạt nhìn rất hung dữ, cắn người bị thương sẽ không tốt.”
Vừa nghe thấy tiếng nói chuyện, trong phòng, ngay cả Đại Hoàng cũng nhíu mày nhìn sang.
Đại hoàng: “?” Nghe nói nó đã chết?
Tư Vân nhíu mày nhìn ra cửa, Chu Đình Đình xách túi lớn túi nhỏ đi vào.
Lúc này mới an phận không bao lâu đâu, lại đến làm yêu?
Cũng thiệt thòi cô ta còn có mặt mũi lại đây.
Hai tiểu tử kia phòng bị nhìn Chu Đình Đình từ ngoài cửa đi tới, Chu Thuật Hoài nhíu mày, nhìn thấy Chu Đình Đình, vẻ mặt lạnh lùng: “Em tới làm gì?”
Chu Đình Đình nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy cả gia đình ngồi quanh bàn làm vằn thắn, dáng vẻ hòa khí ấm áp, trong lòng hận đến nghiến răng.
Hoàn cảnh bây giờ của nhà mình không tốt, mẹ chồng mất việc, chú nhỏ ngồi tù, mỗi tháng còn phải dùng tiền đưa vào cho gã ta.
Áp lực dồn lên tay chồng và chính mình.
Hôm qua cô ta và chồng cãi nhau một trận, bị đuổi ra ngoài.
Chu Đình Đình không có chỗ đi, chỉ có thể xám xịt chạy về quê.
Cô ta biết, từ sau khi quan hệ giữa mình và đại ca sụp đổ, người của Lý gia sẽ không nhìn mình nữa.
Bà ta còn mắng mỏ cô ta suốt ngày, gọi cô ta à kẻ thua cuộc.
Trong lòng Chu Đình Đình nghẹn khuất vô cùng, hôm qua càng nghe nói Chu gia giúp đỡ nhà mẹ đẻ Tư Vân bán thịt kho kiếm được tiền, cô ta đã bị mắng thảm hại hơn.
Hiện tại còn bị chồng đuổi ra khỏi cửa.
Lòng Chu Đình Đình tràn đầy nghẹn khuất.
Nhưng cô biết chỉ cần cô ta có mối quan hệ tốt với đại ca, đến lúc đó chồng nhất nhất định sẽ nhớ mặt tới cửa cầu xin mình trở về.
Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cô ta mới trở về.
Cũng may hôm nay coi như thuận lợi, cửa không gặp được con chó lớn kia, bằng không cô ta thật sự làm sao không dám tùy tiện xông vào?
Nhìn thấy người một nhà đều hướng về phía mình ném tới ánh mắt không vui, Chu Đình Đình cũng là da mặt dày, đem đồ vật mang theo tiến lên, đặt mông ngồi xuống, nhìn vằn thắn được bao hoàn tất trên bàn nói: “Anh, em có thể tới làm gì a, đương nhiên là đến thăm anh và đứa nhỏ a. Lúc trước em bận rộn, cũng đã lâu không về nhà. Chuyện lúc trước, em biết là lỗi của em, em cũng biết sai rồi, anh cũng đừng so đo với em a, em dù thế nào, đều là em gái ruột của anh a.”
Chu Đình Đình đáng thương nói xong, nhìn về phía nhân thịt trên bàn, chỗ rách nát này ngồi xe không tiện, đến một chuyến người ta cũng chỉ đưa cô ta đến trấn trên.
Cô ta đi dọc theo đường đi tới, trên tay còn xách đồ, vừa mệt vừa đói.
Lúc này cũng không khách khí, cười nói: “Ăn vằn thắn a, vừa lúc em cũng đói bụng, chị dâu cho em chén tiếp theo đi.”
Cô cư nhiên gọi Tư Vân là chị dâu, còn vẻ mặt lấy lòng.
Nghe đến nổi Tư Vân nổi da gà.
Tục ngữ nói, vô sự hiến ứng cần, phi gian tức đạo.
(Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (无事献殷勤, 非奸即盗): Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm.)
Rất rõ ràng nói chính là Chu Đình Đình.
Tư Vân còn chưa kịp nói, Chu Thuật Hoài đã trầm giọng mở miệng: “Em không có tay?”
Tư Vân là chị dâu của cô ta, thế nào cũng không tới phiên cô ta sai khiến.
Nụ cười của Chu Đình Đình cứng đờ, dựa theo thái độ bình thường của Chu Thuật Hoài, cô ta đã sớm nổi giận.
Hôm nay lại giống như gặp quỷ, cười làm lành: “Vâng vâng vâng, em tự nấu.”
Hai tiểu tử kia thấy nàng bưng sủi cảo đi nấu, lúc này liền rũ bả vai xuống.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập không vui.
Bầu không khí ấm áp vừa rồi thoáng cái bị phá vỡ, bọn họ rất không thích dì nhỏ này.
Đáng tiếc Chu Đình Đình nửa điểm tri giác không có, cô ta thân thiện bưng bát đũa tới cho mấy người.
“Đại ca, em bị nhà chồng đuổi ra ngoài, em có thể phải ở chỗ anh vài ngày, anh yên tâm, lúc này đây em tuyệt đối không phải tới bới móc, hiện tại em đã thấy rõ bộ mặt thật của Lý gia, sẽ không bao giờ bởi vì bọn họ cãi nhau với anh nữa.”
Cô ta giả vờ lau nước mắt, nhìn lén Chu Thuật Hoài một cái.
Đã thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, không hề có cảm xúc.
Chu Đình Đình cắn răng, bỗng nhiên khóc lên.
“Anh, xin anh thu lưu em vài ngày đi, em biết chuyện em làm với chị dâu khiến anh thất vọng, nhưng đó đều là người Lý gia ép em.”
Nói xong, cô ta lại nhìn về phía Tư Vân: “Chị dâu, chị cho em ở lại đi, làm trâu làm ngựa cho các người đều được, em chỉ ở một thời gian ngắn liền đi, thật sự!!”
Tư Vân không nói gì, lại nhìn về phía Chu Thuật Hoài.
Chu Đình Đình là em gái ruột của anh, mình cũng không tiện nói gì.
Bởi vì những chuyện xảy ra trước đó, thanh danh của mình ở trong thôn đã bị ảnh hưởng không nhỏ.
Tuy rằng cô không thèm để ý, nhưng truyền bá nhiều tóm lại không dễ nghe.
Tư Vân cảm thấy, có một số việc còn phải Chu Thuật Hoài tới làm.
Chu Đình Đình vừa khóc vừa đi còn không quên gắp vằn thắn đã gói kỹ.
Cô ta còn rất kén chọn, đặc biệt ấn vào kẹp vằn thắn xinh đẹp.
Chu Trạch Hàn liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là mẹ gói!
Tâm trạng tiểu tử kia nhất thời không tốt, ôm vằn thắn trước mặt muốn xuống bàn, không muốn nhìn thấy dì nhỏ đáng ghét này.
Chu Đình Đình nhíu nhíu mày, trước kia Chu Trạch Hàn rất nhát gan, thấy mình tới, đó chính là giống như chuột thấy mèo.
Sợ hãi vô cùng.
Nhưng bây giờ lại to gan, lại dám để sắc mặt cho mình.
Đại ca và Tư Vân cho mình lắc sắc mặt thì thôi đi, tiểu tử một đứa trẻ mồ côi và không cha, lại dám khinh thường dì của mình, đúng là phản rồi!
Nghĩ đến trước kia đứa nhỏ này không như vậy, nhất định là bị Tư Vân quen.
Nhịn không được nói: “Anh ơi, nhìn đứa trẻ này, anh dạy dỗ nó không tốt. Cô nhỏ của mình tới cũng không biết gọi một tiếng, thậm chí còn nhìn em bằng ánh mắt không tốt, cũng không biết dạy đứa nhỏ như thế nào.”
Cô ta có ý ám chỉ.
Chu Thuật Hoài đè xuống phiền chán trong lòng, thái độ càng rét run: “Tôi dạy, đã là người lớn thì không thể làm tốt, em còn nghĩ đến người nhỏ tuổi sẽ đối xử như thế nào? Ở đây không có phòng dư cho em, em đi về đi.”
Anh lạnh giọng mở miệng, cũng không vì Chu Đình Đình lấy lòng mà nhả ra.
Em gái mình vẫn luôn thích ngu xuẩn, nhưng rốt cuộc là em gái ruột của mình, Chu Thuật Hoài không có khả năng nói bỏ mặc cô ta.
Những năm gần đây kết hôn tốt hơn không ít, không ngờ sau khi mình và Tư Vân kết hôn, lại bắt đầu.
Đối với hành vi không có việc gì tìm việc của cô ta, Chu Thuật Hoài phiền phiền không chịu nổi.
Chu Đình Đình chột dạ sờ sờ mũi, nghĩ tới lần trước mình dẫn người tới động thủ, mấy đứa nhỏ khẳng định bị dọa.
Đại ca nói chính là chuyện này sao?
Cô ta đuối lý nói: “Anh ơi, em biết mình sai rồi, em xin lỗi anh, nhưng anh quên mất mấy ngày nữa là đến ngày giỗ của chị em sao? Em quay lại chủ yếu là vì chuyện này...”
Nói về người chị đã khuất, cô ta rơm rớm vài giọt nước mắt có chút tiếc nuối: “Chị đã mất lâu rồi, trong nhà chỉ còn lại hai anh em chúng ta. Chị chắc chắn không muốn nhìn thấy chúng ta như thế này.”
Cô nhìn Chu Thuật Hoài, thấy vẻ mặt anh không biểu tình, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán hận.
Anh chính là anh ruột của mình a, mình chẳng qua là về nhà ở hai ngày mà thôi, cũng không muốn.
Chu Đình Đình cảm giác mình giống như bị toàn thế giới phản bội, tan nát cõi lòng.
“Nếu anh không tha thứ cho những gì em đã làm với chị dâu trước đây thì em sẽ quỳ bên ngoài cho đến khi anh chịu tha thứ cho em.”
Nói xong, cô ta buông bát đũa xuống, làm bộ muốn đi ra ngoài.
Ba, hai, một...... Mau ngăn cô ta lại!
Chu Đình Đình trong lòng nóng nảy, cô ta cũng không phải thật sự muốn quỳ, chỉ là cố ý hù dọa bọn họ một chút như vậy mà thôi, hôm nay tết Nguyên Đán, bên ngoài người đi ngang qua rất nhiều.
Nếu để cho mọi người nhìn thấy, không nhất định phải nói xấu bọn họ.
Cho nên cô ta mới có thể uy hiếp như vậy.
Ai biết người nhà này mỗi người đều có lòng dạ sắt đá.
Chu Đình Đình tức giận trợn trắng mắt.
Mắt thấy người ta không phản ứng, lời nói ra như hắt nước ra ngoài, lúc này muốn đổi ý cũng không được.
Chu Đình Đình cắn răng một cái, thật sự muốn quỳ xuống.
Trong nháy mắt hai đầu gối rơi trên mặt đất, Chu Đình Đình cảm giác mình chưa bao giờ khuất nhục.
Giờ khắc này, cô ta cảm giác tự tôn của mình hoàn toàn bị giẫm dưới chân.
Quỳ trong nhà, cô ta có thể giả vờ, nhưng bên ngoài, người ta thường xuyên qua lại.
Làm cho người ta nhìn thấy, không chỉ có là Chu gia, ngay cả chính mình gương mặt này đều mất hết a.
Lúc này, Tư Vân mở miệng: “Được rồi, đứng lên đi, tôi không chịu nổi đại lễ như thế.”
Khuôn mặt Chu Đình Đình vặn vẹo trong chốc lát, nhưng mà đối diện với biểu tình lạnh lùng của anh trai nhà mình, cô vẫn miễn cưỡng kéo ra một nụ cười: “Vậy có thể để cho em ở lại sao? Chị dâu, bây giờ chị lại muốn chăm con, lại muốn đưa cơm cho anh trai em, một mình khẳng định bận rộn không nổi sao? Em ở chỗ này, em cũng có thể giúp chị, yên tâm, em không ăn không của hai người đâu.”
Cô ta nghĩ, nghĩ, mình ở lại còn có thể trộm sư học nghệ.
Vừa lúc mẹ chồng không có việc làm, chờ tới khi cô ta học được tay nghề thịt kho kia, ngày sau còn lo không kiếm được tiền sao?
Nghĩ đến đây, Chu Đình Đình đột nhiên cảm thấy tất cả những bất bình cô ta đang phải chịu bây giờ đều đáng giá.
Cô ta đây là nằm gai nếm mật.
Tất nhiên, hiện tại cô ta chắc chắn không dám nói gì về chuyện này, cô ta chỉ thể hiện rằng cô ta chân thành muốn giúp đỡ, nhận lỗi và xoa dịu mối quan hệ.
Tư Vân: “Vậy sao, nói chuyện có thật không?”
Chu Đình Đình bồi cười nói: “Đương nhiên là thật.”
Tư Vân nhìn về phía Chu Thuật Hoài: “Thành, nếu em gái anh đã có tâm như vậy, cho cô ta ở lại đi, nếu không quỳ ở bên ngoài, vô duyên làm cho người ta chê cười, người không biết sẽ cho rằng anh chị dâu chúng ta quá vô tình.”
Lời này không chút lưu tình đâm thủng, Chu Đình Đình thoáng cái đỏ mặt.
Răng hàm sau đều cắn nát.
Chu Thuật Hoài nhìn Tư Vân một lát, thấy cô thật sự có ý định này, không nói gì.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ