53

1.7K 68 0
                                    

“Cái gì, tiểu Chu cậu muốn kết hôn?” Dời hộ khẩu cho hai người, nghe Chu Thuật Hoài nói muốn kết hôn, Lão cục trưởng ngạc nhiên há to miệng.

Không có một chút khí chất nghiêm túc nào.

Chu Thuật Hoài nhìn Tư Vân đang cười nói với người nhà Lâm gia ở bên ngoài, trên mặt xuất hiện vài phần dịu dàng.

“Đúng vậy.”

“Không phải cậu mới kết hôn có mấy năm sao” Thuốc lá trong miệng của Lão cục trưởng suýt chút nữa rớt xuống đất.

Chu Thuật Hoài đẩy thuốc lá ra, anh chưa bao giờ hút thuốc trước mặt của mấy đứa nhỏ.

Dựa cả người về phía sau, liếc Lão cục trưởng một cái: “Đã sớm ly hôn.”

“Tiểu tử cậu, mùa xuân thứ hai?” Lão Cục trưởng càng giật mình.

Trước kia Chu Thuật Hoài nổi tiếng không có hứng thú với phụ nữ, còn có người thông báo anh, có phải thích đàn ông không tỏ vẻ muốn ở chung với anh, ánh mắt anh nhìn chằm chằm làm cho mông của người ta sợ hãi...

Sau đó Chu Thuật Hoài liền có được ký túc xá một người.

Còn là thiếu niên đã thành danh binh vương, Lão thủ trưởng ném không biết bao nhiêu cành ô liu cũng không mời được người đi qua, sau khi kết thúc nhiệm vụ anh không màng mọi người phản đối, dứt khoát lựa chọn xuất ngũ...

Mọi người đều cho rằng anh sẽ cô đơn cả đời.

Ai biết, ba năm này ôm hai người?

Lão Cục trưởng ném ánh mắt qua Chu Thuật Hoài một cái: Tôi không ngờ cậu lại là một người lăng nhăng như vậy.

Chu Thuật Hoài xoa giữ hai đầu lông mày.

Anh ghét nhất là những người nhiều chuyện.

Càng ghét người lớn tuổi mà còn nhiều chuyện hơn.

Anh im lặng nhìn Lão cục trưởng vài giây, trầm giọng nói: “Ông có ý kiến?”

Khóe miệng Lão cục trưởng giật giật, vội vàng xua tay: “Không dám!”

Nếu Chu Thuật Hoài chưa xuất ngũ, nói không chừng bây giờ vẫn là cấp trên của ông ta đâu!

TMD, tên tiểu tử thối này vẫn láu cá như vậy.

Cũng đã ba mươi rồi, còn tưởng rằng trưởng thành ổn trọng một chút.

Chính mình nhiều chuyện một chút đã sao, Lão cục trưởng: Ủy khuất.

Chu Thuật Hoài đứng dậy, đứng thẳng người, rũ mắt nói: “Không nói nhiều, tôi đi trước đây, chuyện này đã làm phiền rồi.”

Lão Cục trưởng rất đắc ý: “Tiểu tử cậu cũng có ngày làm phiền tôi.”

Truyền ra ngoài ông ta có thể nói nửa năm.

Chu Thuật Hoài liếc mắt nhìn ông ta, trào phúng: “Nếu như người của ông có thể sử dụng, cũng không cần phải làm phiền ông.”

Anh nói tới Trương Hiểu Vân.

Nụ cười đắc ý của Lão Cục trưởng cứng lại: “...”
Được tiểu tử, châm chọc đâm thẳng vào tim ông ta!

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ