Chương 2

2.9K 144 1
                                    

[2] [NHẤN VÀO TỪNG ẢNH ĐỂ ĐỌC TRUYỆN]
“Vợ cái gì, Lâm Tư Tư hối hôn, người này căn bản không phải là Lâm Tư Tư, nói không chừng Lâm gia muốn quỵt nợ không muốn trả lại lễ hỏi, cho nên mới tùy tiện tìm một cái dã nha đầu về chống đỡ.”

Nghe được lời này, Lý Thiết Trụ mở miệng thở dốc, lại nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp động lòng người của Tư Vân, không chắc chắn nói: “Cái này, xinh đẹp như vậy, không giống như là dã nha đầu.”

Cậu ta chưa từng thấy cô gái xinh đẹp như vậy, hơi xinh đẹp trong thôn cũng chính là những nữ thanh niên tri thức, nghe nói những nữ thanh niên trí thức đó có ánh mắt đều rất cao, mỗi người đều muốn gả đến trong thành phố, ai cũng xem thường những người đàn ông nông thôn như bọn họ.

Nhưng mà cô gái này còn xinh đẹp hơn những nữ thanh niên trí thức đó rất nhiều, làm sao có thể coi như là một dã nha đầu đâu.

Tư Vân nhìn cũng đã biết, người phụ nữ này cũng không phải là người của Chu gia lại không cho cô vào cửa của Chu gia.

Đoán chừng là lo lắng cho mình gả cho Chu Thuật Hoài làm vợ của anh, không cần bà ta chăm sóc đứa nhỏ, mất công việc, cho nên bây giờ mới gắp gấp muốn đuổi cô đi như vậy.

A, Tư Vân lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Mặc kệ cái gì, tôi chính là con gái ruột của Lâm gia, nếu như Lâm gia đã lấy tiền, tất nhiên thân là con gái của Lâm gia phải gả đến đây, vậy mà bà thím này lại không cho tôi vào cửa, cũng không biết có tâm tư gì!”

Cô nhìn về phía Lý Thiết Trụ đang ngây người ở một bên, hỏi: “Chu Thuật Hoài đang ở đâu, cậu có biết không?”

Bên ngoài ồn ào lớn như vậy, cũng không thấy người bước ra ngoài, rõ ràng là không có ở nhà.

“Anh Hoài ở xưởng nuôi heo, về nhà rất trễ, nếu không tôi đi gọi anh ấy giúp cho cô?”

Tư Vân lại cười, nói: “Không cần đâu, vậy tôi ở đâu chờ anh ấy, chờ anh ấy trở về nói cho anh ấy biết không phải tôi không muốn gả cho anh ấy, là có người không cho tôi vào cửa, nếu đã như vậy, hối hôn đó là Chu gia, số tiền này cũng không cần phải trả lại cho Chu gia.”

Nghe được lời này, sắc mặt của thím Lưu trắng bệch.

Lý Thiết Trụ cũng vẻ mặt khó hiểu nhìn thím Lưu hỏi: “Thím, sao thím không cho người ta đi vào?”

Thím Lưu xấu hổ cười cười, lo lắng chuyện này nháo lớn sẽ dẫn lửa khiến bản thân bị bỏng, vội vàng cười làm lành bà ta mở cửa ra: “Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm, lúc nãy do tôi không biết tình huống như thế nào mới không cho vào cửa, nhanh lên, cô hãy vào nhà đi.”

Bà ta hung hăng liếc nhìn Tư Vân một cái.

Người này, không thể giữ lại.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Tư Vân khi mới bước vào cửa.

Nếu như có một người như vậy ở Chu gia, vậy thì cô chắc chắn sẽ không sống được thoải mái.

Cô lạnh lùng cười một tiếng, nói lời cảm ơn với Lý Thiết Trụ ở phía sau, đi vào tòa nhà nhỏ này.
Căn nhà rất lớn, ít nhất có ba bốn trăm mét vuông.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ