34

1.9K 76 0
                                    

“Xinh đẹp của hồ ly tinh chính là đại danh từ, thời buổi này không xinh đẹp thì sao sẽ bị mắng hồ ly tinh đâu? Ví dụ như bà đi, khả năng đời này cũng không có ai mắng là hồ ly tinh đi, thật đáng thương. Nhưng mà không sao, kiếp sau tận lực đầu thai xinh đẹp một chút thì tốt rồi, đời này không cơ hội, không có nghĩa kiếp sau không có cơ hội.”

Cô dứt lời, đánh giá từ trên xuống dưới bộ dạng của bà cụ Lưu, lập tức ghét bỏ nhăn lại cái mũi, một bộ thật xấu, vẻ mặt nhưng xấu không phải bà ta sai.

“Không, không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ!” Bà cụ Lưu tức đến nổ tung, đưa tay chỉ mũi cô, cô cô cô cô nửa ngày cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh.

Đáy mắt Chu Thuật Hoài hiện lên nhè nhẹ ý cười, ánh mắt lại như cũ thâm trầm: “Làm sao tôi không biết, chuyện trong nhà của Chu gia mà cần Lưu gia tới quản?”

Mặt già của bà cụ Lưu đỏ lên: “Tôi, tôi không có ý đó.”

“Vậy bà có ý gì?” Chu Thuật Hoài hỏi.

“Tôi, tôi ý là...” Bà cụ Lưu bận vội vàng kiếm cớ, lập tức nhớ tới mục đích mình tới đây, bà ta bị con tiện nhân làm cho bối rối, ngay cả mình tới đây làm gì cũng quên.

Lập tức tìm về khí thế, giận trừng mắt nhìn Tư Vân, chỉ vào mũi của cô mắng: “Cô chính là cố ý hãm hại thím Lưu, chẳng lẽ tiểu Chu cậu nhẫn tâm để cho thím Lưu chịu oan uổng sao!”

Đáy mắt của Chu Thuật Hoài hiện lên một tia giễu cợt: “Hãm hại? vậy những thứ rơi xuống từ trên người của bà ta là cái gì?”

Lúc này bà cụ Lưu thái độ hùng hồn mà nói: “Đó chắc chắn là bịa đặt, là cô ta lén nhét vào trong túi của thím Lưu, còn cố ý thả chó của cậu đuổi theo thím Lưu, tạo thành biểu hiện giả dối có người trộm đồ của cô ta, chính là vì phá hư quan hệ giữa Chu gia và Lưu gia chúng ta.”

“Còn có thím Lưu là người nhìn cậu từ nhỏ đến lớn, quen biết đã mấy chục năm, làm sao kiến thức hạn hẹp đi trộm đồ của Chu gia? Chắc chắn có người cố ý vu oan!”

Nói còn cố ý nhìn Tư Vân.

“Được.” Chu Thuật Hoài gật đầu, quay đầu hỏi Chu Việt Hàn đang nhìn lén: “Tiểu lão nhị, lúc đó con ở nhà với anh trai, con nói đi đó là tình huống gì?”

Chu Việt Hàn rụt đầu lại, sợ hãi nhìn thoáng qua hai ông bà, lập tức lấy hết can đảm nói: “Là bà Lưu gạt con nói sẽ cho con ăn ngon, con mới cho bà ấy vào, sau đó bà ấy lại đi vào phòng của mẹ kế, còn đổ oan cho con và anh trai trộm đồ, nhưng chúng con không có trộm...”

Bà cụ Lưu nhất thời nghẹn họng, lắp bắp nói: “Con, lời của con nít sao có thể tin được.”

Chu Thuật Hoài cười lạnh một tiếng: “Tôi không tin người nhà của mình, chẳng lẽ phải tin người ngoài như các người sao?”

“Nếu bà ta không trộm đồ, tại sao bà ấy phải chạy?”

Bà cụ Lưu bị nói đến không nói ra lời.

“Chuyện này, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, thím Lưu của cậu không phải người như vậy.”
“Bà ta là người như thế nào, các người phải rõ hơn tôi.” Chu Thuật Hoài nói.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ