81

1.6K 72 0
                                    

Nắm Đại Hoàng hất cằm nhỏ, không sợ Chu Hữu Tài chút nào.

Cậu nhóc ngây thơ cho rằng, Chu Hữu Tài đã xin lỗi mình, khẳng định không dám tìm mình gây phiền toái.

Chu Hữu Tài nhìn thấy con chó chân đều mềm nhũn, ai có thể nói cho cậu ta biết tiểu tạp chủng Chu Việt Hàn này làm sao có thể nuôi con chó lớn dọa người như vậy!

Vốn rất sợ hãi, nhưng nghe được âm thanh Chu Việt Hàn cậu ta chợt cảm thấy mình bị khiêu khích.

Lập tức chống cổ, âm trầm nói: “Chu Việt Hàn, mày đừng quá kiêu ngạo, hôm qua ngươi làm hại tao mất mặt, mày thức thời quỳ chui qua hang tao, bằng không đừng trách tao không khách khí, mày cũng thấy được đi, người của tao nhiều hơn các người!”

Cậu ta dứt lời, tự tin quay đầu lại.

Lại thấy mấy nam sinh lớp trên vừa rồi còn đứng ở phía sau mình không biết đi xa từ lúc nào, cách mình rất xa, vẻ mặt hoảng sợ.

Chu Hữu Tài: “...”

Chu Việt Hàn nhìn cậu ta một cách khó hiểu, hỉ cảm thấy Chu Hữu Tài này giống như heo, đầu óc khẳng định có vấn đề.

Cậu ta một tay ôm hộp cơm, một tay dắt Đại Hoàng đi tới.

Chu Hữu Tài còn tưởng rằng cậu nhóc muốn thả chó cắn mình, sợ tới mức chân như nhũn ra.

Liên tục rút lui, đặt mông ngồi dưới đất, thét chói tai: “Mày, mày không nên tới đây, mày không nên tới đây a!”

Chu Việt Hàn: “...”
**
Tư Vân làm xong bánh đậu xanh, trở về ngủ nướng.
Vẫn bị Oánh Óánh đánh thức.

Cô nhóc nhỏ trước kia đều là chính mình một người ở nhà, chính mình một người rời giường là có thể ngồi tự tiêu khiển chơi nửa ngày.

Lúc này phỏng chừng là đói bụng, đáng thương vô cùng ngồi ở mép giường nhìn nàng, bắt lấy tay nàng chỉ, một khác chỉ tay nhỏ giơ trống trơn tiểu bình sữa, mồm miệng không rõ kêu to: “Ma ma ~ ma ma ~~”

Tư Vân vội vàng đứng dậy pha sữa bột cho đứa nhỏ, tiểu nha đầu lập tức ôm ực ực uống từng ngụm từng ngụm, quai hàm phồng lên, đáng yêu nổi bong bóng.

Tư Vân nhìn cô nhóc nhỏ bị mình nuôi càng ngày càng phấn nộn, tâm tình cũng tốt. Chờ nàng uống sữa xong, lại đút cô bé ăn cơm, chán đến chết dạy cô nhóc nhỏ nói chuyện, thấy giờ không còn nhiều, lúc này mới tìm cái váy màu hồng thay cho cô bé.

Lập tức đem bánh đậu xanh buổi sáng làm xong chia làm ba phần, một phần cho nhà thím Trương, một phần cho Lâm gia.

Sau khi làm xong cơm trưa đóng gói xong, tính toán còn lại đưa qua trại chăn nuôi.

Bởi vì hơi nhiều, Tư Vân còn xách giỏ trúc, dùng vải đậy lại ra cửa.

Thím Trương nhìn cô đưa bánh đậu xanh tới, rất ngạc nhiên: “Vân Vân, cô thật đúng là khéo tay a, còn biết làm bánh đậu xanh, khó trách hôm qua Thạch Đầu nhà tôi trở về vẫn nhắc tới mãi."

Tư Vân cười nói: “Tôi làm cái này rất đơn giản, không có hàm lượng kỹ thuật gì, nhưng mùi vị coi như cũng được, tôi chuẩn bị một hộp cho mọi người nếm thử.”

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ